Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ (Đệ Nhất Manh Phu)


Chương 12: Tà tâm
Edit: Trucxinh

“Ực.” Phải nhẫn nại. “Ực.” Đã nói phải nhẫn nại rồi. “Ực, ực.” Kha ốc ngao (Chú giải: K, A, O, xin phát âm bằng phiên âm tiếng Hán), hệ thống bài tiết nước miếng kiểu gì thế, sao không chịu nghe lời chút nào vậy! Phía sau rèm là một không gian rộng lớn. Hơi nước mịt mờ tản ra bốn phía, hơi nước ẩm ước li ti dính lên lông mi Yến Hồng, chóp mũi cũng cảm nhận được hơi mát. Khác với hương hoa nữ tử yêu thích, mùi thơm cây cỏ ập vào mũi, hình như là mùi bạc hà. Trước mắt dường như mông lung lại nhìn rất rõ ràng. Bốn phía đặt bàn thấp bằng gỗ lim, chính giữa là bể tắm. Bể hình hoa sen, nước trong vắt, mặt nước lơ lửng mấy phiến lá đào tim xanh biếc, mặt lá còn đọng hơi nước, cách một đoạn nhìn lại giống như phiến lá được phủ một lớp lông tơ.

Yến Hồng không rảnh để ý mấy phiến lá kỳ lạ chưa từng thấy qua, chỉ mở tròn mắt, không buồn chớp chớp nhìn nửa thân người trong làn hơi nước, hận không thể dính hai tròng mắt lên trên đó. Hồi trước nàng cứ cho rằng hình ảnh Dương quý phi tắm rửa chỉ là nghệ thuật miêu tả phóng đại, không ngờ thật sự có chuyện ấy! Người ta nói mỹ nhân như ngọc, nếu bảo nàng nói, phỏng chừng người đó chưa thấy qua mỹ nam tắm rửa! Lộ trên mặt nước một mảng nõn nà trắng sáng, nếu là ngọc, khẳng định đó là ngọc ấm Hòa Điền thượng hạng bậc nhất, nhưng muôn hình muôn vẻ, lại không mảnh mai yếu ớt như nữ tủ, mà là cốt cách thanh kỳ góc cạnh rõ ràng giống như ngọc được khắc bởi bàn tay thần kỳ, đường nét và góc độ vô cùng có sức hấp dẫn người ta.

Tiểu ngốc trẻ trung này, không hiểu phong tình này, vì sao lại sở hữu thân hình khiến người ta mơ mộng như thế hả? Yến đại sắc nữ một bên phỉ nhổ chính mình, một bên lại không nhịn được lén nhìn phong cảnh tuyệt đẹp kia. Vô thức nhích dần vào trong, chỉ vì muốn nhìn rõ hơn một chút. Càng gần càng cảm thấy làn da thật đẹp. Da Yến Hồng coi như không tệ nhưng làn da khó tránh được mụn cám li ti này nọ, còn cái vị trước mắt này, gì cũng không, lỗ chân lông cũng không thấy. Còn có thiên lý không hả trời, hắn là nam nhân đấy! Bảo nữ nhân thứ thiệt như nàng làm sao chịu nổi a! Yến Hồng hoàn toàn không phát hiện mình đã tới kế bên bể, không biết tại sao trong lòng thì thành thật tự kiểm điểm hành vi của mình có phải đang xâm phạm riêng tư của mỹ nam hay không, hai chân lại vẫn cố tình nhích tới. Khụ, da lưng đã đẹp như thế, khó mà tưởng tượng hình ảnh vòm ngực trắng nõn kia uốn lượn ra sao. Chảy máu mũi, chảy máu mũi mất, mày phải kiềm chế, tuyệt đối không được rời nhà trốn đi nha, mất ít máu chả sao, dọa mỹ nam sợ là không xong đâu. Yến Hồng không khỏi hối hận ngày thường sao không dạy Đông Phương Manh cởϊ qυầи áo ngủ, bằng không làm gì kéo dài cảnh đẹp như vậy đến bây giờ nàng mới được thấy đây!

Lúc này, Yến Hồng hoàn toàn quên béng nguyện ước ban đầu khi gả tới đây. Đông Phương Manh hoàn toàn không có cảm giác mình đã bị xâm phạm bằng mắt vô số lần, hắn chìm đắm trong thế giới suy tưởng của mình, không ai biết trong thế giới đó có gì. Cách Đông Phương Manh ước chừng một thước, Yến Hồng còn đang hồi tưởng lại xúc cảm khi sờ mặt Đông Phương Manh, bụng nghĩ không biết sờ lưng hắn có trơn mịn như thế không. Nghĩ nghĩ, tay cũng không thành thật vươn ra. Không xong, sẽ bị phát hiện mất, mau rụt lại. Lúc này Yến Hồng đã hoàn toàn chìm đắm trong vai kẻ nhìn trộm điên cuồng không thể rút chân ra được nữa, trái tim vì vấn đề sờ hay không sờ, sờ rồi có khiến mỹ nam cảnh giác hay không, gây ra cảnh giác rồi sau này có được thấy cảnh đẹp như thế nữa hay không mà rối rắm muốn chết, quên béng sự thật chính mình sắp bại lộ. Tính háo sắc và lý trí giao chiến hơn chục hiệp, rốt cuộc tính háo sắc chiến thắng lý trí, móng vuốt An Lộc Sơn xòe ra! Wa wa, quả nhiên trơn trượt ngoài sức tưởng tượng. Yến Hồng dùng một đầu ngón tay cảm thụ cảm giác trợn trượt như tơ gấm, mấy ngón tay còn lại bất mãn đua nhau đòi xung trận. Vì thế, Yến Hồng hoan hỷ đồng ý yêu cầu của chúng.

Đông Phương Manh đã giữ nguyên một động tác hơn một canh giờ, bị cảm giác bất thường trên lưng kéo trở về trần thế phàm tục, lần này rốt cuộc hắn cũng phát giác có người xâm nhập vào lãnh địa của mình, hơn nữa còn đường đường chính chính chạm vào cơ thể mình. Thế nên, hắn hành động. Bùm, Yến Hồng vinh quang rớt xuống nước, hơn nữa còn tiếp xúc rất gần với mục tiêu mình luôn muốn chấm mυ"ŧ, làn da trong mộng tưởng! Hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhất thời nàng không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm gương mặt có chút đắc ý của Đông Phương Manh, hoàn toàn không chú ý tới việc mình đang bị tên tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nào đó ôm trong lòng, hơn nữa hai tay cũng đang đặt ở nơi nàng nhăm nhe(=.=). Lúc cả bàn tay Yến Hồng úp lên lưng Đông Phương Manh, hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc, thế nên hắn khẳng định người tới là đồng bọn tốt Hồng Hồng của hắn. Phỏng chừng hắn nghĩ chắc là Hồng Hồng cũng muốn ngâm nước, vì thế không cần suy nghĩ gì cả đã vòng tay sau lưng lôi nàng xuống. Đương nhiên tư duy thẳng tưng của Đông Phương Manh còn xa hơn thế. Bởi vì hắn phát hiện Hồng Hồng xuống nước mà còn mặc quần áo. Sao được chứ? Tắm rửa tất nhiên phải cởϊ áσ quần. Thế là hắn thả Yến Hồng ra, nhìn nàng chằm chằm, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nên cởϊ qυầи áo ra. Hiển nhiên, đầu óc Yến Hồng còn đang ở trạng thái đình công, không tiếp thu được bất cứ tín hiệu nào. Đông Phương Manh chờ nửa ngày không nhận được phản ứng như mong muốn, quyết định nhắc nhở nàng. Thế là hắn thò ngón tay ngâm nước nhăn nheo ra chọt mặt Yến Hồng, vẫn không phản ứng. Hắn nghi ngờ nhìn nàng, cuối cùng quyết định giúp nàng cởi đồ.

“Chàng… chàng định làm gì?” Quần áo bị kéo rốt cuộc khiến Yến Hồng choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhưng hành động của Đông Phương Manh thoáng chốc lại khiến nàng không cách nào bình tĩnh trở lại.

Đông Phương Manh mím mím môi, ánh mắt hoàn toàn sạch sẽ vô hại, ngón tay còn dừng ở cổ áo nàng. Yến Hồng vội vàng thụt lùi lại, dẫn đến cái nhìn chăm chăm ngờ vực của hắn. Tức thời nàng có phần chột dạ, dù sao hành vi ban nãy của nàng cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn nữa, nhìn bộ dạng hắn phỏng chừng ý nghĩ trong đầu không giống nàng… Đưa tay sờ mũi làm giảm bớt tâm tình xấu hổ một chút, lại đột nhiên phát hiện hai tay còn dính trên ngực hắn, vừa vặn… đặt lên hai hạt đậu nhạy cảm. Oái, vội vàng rụt hai cái tay tạo phản về. Chớp mắt lại hơi hối hận, hẳn là nên ghi nhớ cảm xúc một chút rồi hẵng rụt về.

Đông Phương Manh lấy làm khó hiểu trước phản ứng chống cự bất ngờ của Yến Hồng, ủy khuất nhàn nhạt hiện lên trong đáy mắt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng tìm tòi trên mặt nàng, đây là cách thức đặc biệt, lạ lùng của hắn. Yến Hồng liếʍ liếʍ môi, nuốt nước miếng, lúc này mới tìm lại được giọng nói bình thường của mình: “Manh Manh, cái đó, chàng tắm xong chưa? Xong rồi phải đi ra nha, bằng không da sẽ nhăn, này, giống vậy này, xấu lắm.” Túm lấy tay hắn chỉ chỗ da nhăn nheo do ngâm nước quá lâu cho hắn xem, ra sức không cho mắt mình dán lên thân hình trần trụi của hắn. Đông Phương Manh cúi đầu nhìn làn da nhăn nheo, vô thức nhíu mày, miệng cũng trề ra. Lại ngước mắt nhìn Yến Hồng, vì dính nước mà quần áo dán sát trên người, nhất thời có phần lúng túng, ánh mắt tán loạn một hồi, cuối cùng lại rũ mắt xuống một cách tội nghiệp.

Yến Hồng ngẩng lên ra sức xoa hai má nóng bừng của mình, sau đó nghiêng đầu tìm quần áo cho hắn. Lúc quay đầu lại phát hiện ánh mắt hắn không chịu nhìn thẳng vào nàng nữa. Dáng vẻ cúi gằm của hắn giống như điệu múa thiên nga rũ cánh, mơ hồ mang theo mùi vị tổn thương. Yến Hồng than khẽ, biết mình mất hồn khiến người nhạy cảm như hắn có phần chùn bước, vội vàng bỏ qua cảm xúc bay bổng trong lòng, hai tay nâng mặt hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười dịu dàng, nói: “Manh Manh, không tắm nữa, Hồng Hồng muốn cùng Manh Manh về phòng, được không?” Hỏi liên tiếp ba lần, cuối cùng hắn cũng gật đầu, miệng mím lại thật đáng yêu.

Yến Hồng thở phào, tặng cho hắm một nụ cười rạng rỡ nhất, kế đó kéo hắn đi lên. Đi lên khỏi bể xong cầm khăn lông bọc người hắn lại, tránh phải nhìn thấy cái chỗ hình thù quái dị nào đó, lòng Yến Hồng thoáng có cảm giác kỳ lạ, cổ họng hơi khô khốc. Ho khẽ mấy tiếng, khiến hắn bất an sờ nàng, nàng vội vàng cười với hắn, khom lưng cầm quần áo trên bàn nhỏ đưa cho hắn, nghẹn ra một câu: “Manh Manh tự mặc quần áo nhé, được không?” Đông Phương Manh gật đầu, nàng vừa kéo khăn tắm trên người hắn xuống vừa ngại ngùng dời mắt đi chỗ khác. Tiếng mặc quần áo sột soạt vang lên bên tai, Yến Hồng âm thầm mắng mình nhát gan, đầu óc thỉnh thoảng lại xẹt qua cảnh tượng ban nãy, mây hồng lại tấn công hai gò má. Nếu không phải hắn mù mờ như thế, liệu có kiện mình đùa giỡn thiếu nam nhà lành không ta.

Mặc xong quần áo, đầu tóc hắn ướt mèm rũ xuống sau gáy. Yến Hồng nhíu mày cầm khăn tắm cẩn thận lau khô tóc cho hắn. Tóc hắn rất dày và dài, nhất thời nửa khắc khó mà lau khô được, vì thế nàng cầm khăn tắm, tính dẫn hắn đi ra gian ngoài rồi lau tiếp. Kết quả, Đông Phương Manh không rục rịch, mắt nhìn chằm chằm khăn tắm trong tay nàng.

“Sao vậy?” Yến Hồng hỏi. Đông Phương Manh chỉ chỉ khăn tắm trong tay nàng, lại chỉ vào cái bàn thấp kế bên. Yến Hồng ngẫm nghĩ, hỏi lại: “Manh Manh muốn ngồi ở đó?” Hắn cau mày, hình như không biết diễn tả thế nào, vẻ mặt có chút nôn nóng, Yến Hồng vội vàng vuốt ve mặt hắn, thì thầm: “Đừng nóng, đừng nóng, từ từ nha.” Nghĩ đến thói quen thường ngày của hắn, Yến Hồng lại hỏi: “Khăn tắm phải đặt chỗ này, không được cầm đi hả?” Có lẽ bình thường nàng lưu ý nhưng không để trong lòng, hiện giờ nghĩ lại, thứ hắn đã dùng qua rồi luôn phải đặt về chỗ cũ. Nhìn hắn vui vẻ mím môi cười, Yến Hồng biết mình nghĩ đúng rồi. Vì thế, cười theo hắn, nói: “Hồng Hồng giúp Manh Manh lau khô tóc trước rồi trả khăn lại chỗ cũ nha.” Nói liền hai lần, hắn hiểu được ý nàng, thế là đi theo nàng ra gian ngoài.

Tóc hắn mềm như tơ, thậm chí chất tóc còn đẹp hơn nàng nữa, sờ vào làm nàng nhớ tới cảm xúc khi sờ mảng trơn mịn ban nãy. Ực, tối nay đi ngủ có nên dạy hắn cởi đồ rồi ngủ không nhỉ? Không được, không được, nàng sợ đến lúc đó mình không khống chế được, tính háo sắc bùng nổ thì làm sao? Cứ thế, Yến Hồng vừa lau tóc cho Đông Phương Manh, hai má vừa bốc khói, trong lòng không ngừng giằng co, xung đột dữ dội.

Thêm Bình Luận