Chính là là mũ miện của Thái tử phi.
Mí mắt nàng giật mạnh một cái, trái tim lập tức nặng trình trịch. Cho dù nàng có trẻ tuổi, thông minh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhìn rõ xem con đường phía trước rốt cuộc sẽ đi như thế nào.
Nhưng tính cách nàng từ xưa đến giờ vẫn luôn mạnh mẽ, không cam tâm cứ thế nhận mệnh, nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới chịu bỏ qua, bấy giờ mới nuốt trôi cơn ức trong l*иg ngực. Nàng thu lại cảm xúc trên mặt, bước chậm đến.
“Con ta tới rồi.” Lộ tướng từ phía xa đã nhìn thấy người đang tiến lại gần, vừa cười vừa nói.
Chương lực sĩ bấy giờ mới vội vàng khôi phục cảm xúc, nhìn người đang chậm rãi tới gần, đưa ánh mắt dò xét với nàng, không khỏi thấy hài lòng mà cười.
“Tiếp chỉ đi, Tam nương tử.” Ông ta vung phất trần, cười híp mắt nói.
“Nhà tích thiện, ắt phúc có dư. Con gái của lang gia Lộ thị Lộ Tầm Nghĩa hiền thục, đoan trang, ngôn hạnh, xinh đẹp. Phụ thân là rường cột nước nhà, yêu thương dân chúng, là cánh tay đắc lực của triều đình. Dùng chức vị Thái tử phi, ban cho ngươi số mệnh tốt đẹp, nhờ ngọc tỷ và lễ phục, bên nhau trọn đời.”
Tâm trạng Lộ Diểu Diểu đang quỳ trên đất ngổn ngang, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy vành mắt chua xót, nhưng có điều, nàng chỉ trầm ngâm chốc lát, đến khi ngẩng đầu lên, đã dùng khuôn mặt dịu dàng để nói: “Thần nữ tiếp chỉ.”
“Còn không mau đỡ Thái tử phi nương nương đứng dậy?” Chương lực sĩ lập tức cười tươi rói, nói: “Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Đây là chuyện đại hỉ, long ân cuồn cuộn.”
Lộ Diểu Diểu chỉ đỏ mặt cười, nâng thánh chỉ, đứng sau lưng Lộ Tầm Nghĩa không nói gì.
Lộ tướng đã qua lại với ông ta nhiều năm, quen thuộc nhét một cái hầu bao dày cộm cho ông ta.
“Sau này con gái ta còn cần Chương lực sĩ quan tâm nhiều hơn.” Ông ấy vừa cười vừa nói, thay đổi chủ đề: “Thánh chỉ này quá mức bất ngờ, đến cả ta cũng không kịp trở tay.”
“Nào dám, nào dám.” Chương lực sĩ mân mê hầu bao, hài lòng nhét vào túi, thẳng thắn giải thích cho lời thăm dò của ông ấy.
“Không dám giấu gì Lộ tướng, Thánh chỉ này là ý định của chính Thánh thượng. Vừa mới sáng sớm đã bảo Tạp Gia đến truyền chỉ, chắc hẳn là Thánh thượng cực kỳ cất nhắc người, cũng cực kỳ để tâm tới Thái tử điện hạ nên sau khi suy nghĩ thận trọng mới ra quyết định.”
Lộ Tầm Nghĩa đích thân đưa Chương lực sĩ lên xe ngựa, khi quay về đại sảnh thì nhìn thấy Lộ Diểu Diểu đang cầm Thánh chỉ, đứng phía xa.
Lông mi nàng vừa dài vừa dày khép hờ, che đi đôi mắt, bờ vai như được vót gọt thành, chiếc eo mảnh mai, khi im lặng đứng đó lại khiến người ta không nhận ra được cảm xúc.
“Vào thư phòng với ta.” Lộ Tầm Nghĩa khi đi lướt qua nàng, thở dài một hơi.
Lộ Tầm Nghĩa vào năm ba mươi bảy tuổi đã vào nội các, được bổ nhiệm vào vị trí Tể tướng, trở thành Tể tướng trẻ tuổi nhất của Đại Thạnh. Bây giờ đã là bốn mươi lăm tuổi, nhưng tóc vẫn còn đen, hai mắt có thần, mặt mày trắng trẻo, khi đứng cạnh cửa sổ trông nhã nhặn tuấn tú lại ôn tồn lễ độ.
Nhưng chẳng có ai dám coi thường ông ấy. Người có thể dùng thời gian trong tám năm để đứng vững chân tại nội các, thậm chí trở thành cái gai đau nhất trong lòng của các đại thế gia, hiển nhiên, ông ấy có sự lạnh lùng cùng quyết đoán của mình.
Ông ấy quay người, ôn hòa cười với Lộ Diểu Diểu: “Ngồi đi.”
Lộ Diểu Diểu cụp mắt ngồi xuống, lưng eo thẳng đứng, không hề nao núng tựa như một khóm trúc.
“Lễ cập kê trước đây của con làm đúng lúc đang chịu tang của Thái tử Hiếu Hoằng, cử hành gấp gáp, cũng là đã uất ức cho con.” Ông ấy ngồi trước bàn gỗ hoa ly, nhìn chăm chú vào người đối diện.
“Không ấm ức, mọi chuyện nên đặt Lộ gia lên hàng đầu.” Nàng đã khôi phục tâm trạng từ lâu, mặt mày đầy bình tĩnh mà nói.
Trong phòng chợt im lặng, hai cha con đều không ai chủ động mở lời.