Đất phong của Ninh Vương tọa tại Lũng Hữu Đạo, cách thành Trường An cực kỳ xa, còn thường xuyên nổ ra chiến loạn, đích nữ các nhà hiển nhiên là đều không muốn đi. Nếu nói sâu xa hơn, Ninh Vương không được sủng ái mà lại đi gả một đích nữ qua đó thì quá lỗ.”
Tịnh Vương là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thái tử, đây gần như là chuyện ván đã đóng thuyền.
“Có điều, nghe nói hôn sự của Ninh Vương bị trưởng công chúa Huệ U đích thân tiếp nhận.” Lục Yêu liếc qua cô nương nhà mình, bổ sung thêm.
“Chuyện mấy ngày qua ta bảo ngươi làm, ngươi làm đến đâu rồi?” Đôi mắt nàng lóe lên, không khỏi phải ngồi thẳng người dậy, hỏi kỹ càng.
“Một tháng trước, đã sai người đi chia thư tịch có liên quan tới Lũng Hữu Đoạn cùng đặc sản ngọc thạch trong Trường An ra rồi thu mua riêng rồi ạ. Đặc biệt là ngọc thạch, đã mua được khá nhiều rồi. Bây giờ Trường An đều đang bảo cô nương thích ngọc thạch ở Lũng Hữu Đạo, có rất nhiều tiệm đồ trang sức bắt đầu nhập đồ của Lũng Hữu Đạo nữa.”
Lộ Diểu Diểu hài lòng gật đầu.
Lục Yêu cắn môi: “Cô nương cần gì phải lấy hôn nhân đại sự của mình ra làm đá lót đường như vậy. Nếu như thật sự gả cho Ninh Vương, vậy Lũng Hữu Đạo cũng nằm ngoài tầm với của tướng gia mà.”
Nụ cười trên mặt Lộ Diểu Diểu dần dần biến mất, nốt ruồi son đỏ thắm dưới mắt lại ánh lên vệt sáng rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
“Ta luôn muốn điều tra cho rõ xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Nàng trầm ngâm, bây giờ mới chỉ nhớ loáng thoáng tới chuyện này như vậy thôi mà đã cảm thấy khó chịu tới xé lòng rồi.
“Tam nương tử.” Thuận Bình bên cạnh tướng gia bỗng nhiên chạy chậm vào cổng viện, cung kính nói: “Trong cung truyền Thánh chỉ, gọi Tam nương tử ra phía trước tiếp chỉ.”
Lộ Diểu Diểu đặt quyển sách trong tay xuống, ngây người rồi nhíu mày lại: “Ta?”
Trong chốc lát, suy nghĩ của nàng đảo lộn, cảm xúc chấn động trong chớp mắt.
“Vâng, Chương lực sĩ và tướng gia cùng nhau hồi phủ, còn mời tam nương tử nhanh chóng ra tiền viện để tiếp chỉ.”
Cảm xúc vui sướиɠ vừa mới nổi lên trong lòng Lộ Diểu Diểu vừa rồi bỗng nhiên vụt tắt.
Có điều, nàng rất nhanh đã nghĩ đến trưởng công chúa Huệ U vào buổi yến tiệc ngày đó. Nàng vô thức sờ vào trâm ngọc nhụy hoa trên tóc.
“Ngươi thành thật nói ta hay, đang có chuyện gì?” Nàng cắn môi, nhỏ giọng hỏi.
Thuận Bình quỳ thụp xuống, dập đầu xuống đất, do dự nói: “Thánh chỉ ban hôn.”
Sắc mặt hai nha hoàn thϊếp thân đang đứng trong viện đều biến đổi.
Chỉ có mình Lộ Diểu Diểu là cực kỳ bình tĩnh, cổ tay đặt lên mép bàn, ngón tay không khỏi phải chầm chậm siết lại, suy nghĩ chốc lát rồi mới cẩn thận hỏi: “Ninh Vương hay Tịnh Vương?”
Con em thế gia có gia thế và tuổi tác tương tự với nàng hiện nay ở thành Trường An không có nhiều, lực sĩ tuyên chỉ lại có thể khiến Lộ tướng đích thân đưa về nhà, vậy người ban hôn chắc chắn địa vị cực cao, thân phận quý trọng. Mà vừa hay hiện giờ trong cung đang có hai vị Vương Gia đến tuổi mà chưa có hôn ước.
Nàng vô thức nhìn qua “Du ký Lũng Hữu Đạo” cạnh tay mình.
“Là Thái tử.”
Lời nói của Thuận Bình chẳng khác gì một tiếng sấm, nổ vang bên tai nàng.
Con ngươi nàng co rụt lại, cơ thể lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.
Ở cổng Lộ gia đã bày sẵn hương án, lực sĩ truyền chỉ mặc áo bào màu tím, cổ tròn, tay áo bó sát của tam phẩm Hoàng Môn lệnh, chính là đại thái giám bên cạnh Thánh thượng, tên là Chương Hồi, Chương lực sĩ.
Lúc Lộ Diểu Diểu đến nơi thì thấy ông ta vẫn đang giữ thái độ nhún nhường để trò chuyện với Lục tướng, mặt cười đến không thấy mặt trời đâu.
Nàng tinh mắt, nhìn thấy Tiểu Hoàng Môn đang nâng thánh chỉ nghe đồn là của mình. Chất liệu làm cán trục vậy mà lại là ngọc, tương đương nhất phẩm, mà mũ phượng, triều phục sau lưng y lại toàn là hình kim long năm vuốt.