“Đúng là thích thật.” Trưởng công chúa vừa cười vừa gật đầu, chỉ là khi cúi đầu nâng ly, lại vô ý nhíu mày, thái độ thay đổi rất nhanh, ngoại trừ Lộ Diểu Diểu nhạy bén nên nhận ra bất thường thì những người khác đều không phát giác ra gì.
Sắc trời dần tối, mặt trời ngả về Tây, yến tiệc lúc này mới tan.
Lộ Diểu Diểu không muốn chen chúc ra cửa, bèn đứng trong Bách Hoa Viên, vui vẻ trò chuyện một hồi lâu với Ngũ tỷ tỷ Bạch Nguyệt Như, vẻ mặt tự nhiên, đợi khi Hồ Thiện Nghi đưa Liễu Văn Nghi về nhà rồi quay lại lần nữa để đón nàng, bấy giờ nàng mới thong dong đứng dậy.
“Đa tạ thiết đãi hôm nay.” Nàng cầm cây quạt bách điểu triêu phượng, nhẹ nhàng nói: “Ta cũng không biết hôm nay sao lại để xảy ra xung đột cùng Lục muội muội, vẫn mong Ngũ tỷ tỷ giúp ta khuyên nhủ, cứ coi như là Diểu Diểu không đúng.”
Bàn tay cầm khăn của Bạch Nguyệt Như cứng đờ, nhưng vẫn cười gật đầu.
Hồ Thiện Nghi nắm tay nàng, không thèm quay đầu mà đi thẳng.
“Yến tiệc của nhà họ Bạch vẫn cứ nhàm chán như xưa.” Nàng ta đứng ở cổng, hoàn toàn không hề sợ hãi mà chế nhạo.
“Linh tinh, vui thế cơ mà.” Lộ Diểu Diểu liếc mắt qua, đôi mắt sóng sánh, giảo hoạt lại linh động, vừa cười vừa nói.
Hồ Thiện Nghi mặt cợt nhả, đưa người nọ vào xe.
“Đều nghe ngươi hết, ngươi nói gì cũng đúng.” Nàng ta vô tư nói.
“Ngươi có biết Ninh Vương Tam hoàng tử mấy ngày tới sẽ hồi kinh không?” Hai người đùa giỡn một phen xong, Hồ Thiện Nghi tò mò nói: “Nghe bảo Tam hoàng tử cực kỳ tuấn tú, rất có tài văn chương, chỉ là không biết võ, đáng tiếc ghê.”
“Sao ngươi lại biết?” Lộ Diểu Diểu tò mò hỏi.
“He he, nghe lén đó. Trước khi rời khỏi nhà, nghe thấy mẫu thân đang nói chuyện với phụ nhân, ghé vào cửa nghe được.” Nàng ta cười cợt, chẳng hề đứng đắn gì.
“Cẩn thận Hồ bá mẫu lại cầm gậy đánh ngươi, đến lúc đó ngươi đừng có chạy.”
“Ngươi không nói, ta không nói, sao mẫu thân ta biết được.” Nàng ta phản bác lại nàng cực kỳ khảng khái.
“Mấy chuyện này bớt bàn luận sẽ tốt hơn, đừng có hại sang ta.”
Hồ Thiện Nghi đổi đề tài, ghé vào bên tai nàng, đè thấp giọng, hỏi nhỏ: “Ngươi nói xem, thánh thượng cực kỳ ghét bỏ Tam hoàng tử. Những năm trước khi ăn Tết còn không chịu gọi quay về, bây giờ đang yên đang lành lại gọi y về Trường An, có phải là định…”
Lộ Diểu Diểu nhanh tay lẹ mắt, che kín miệng nàng ta lại, vẻ mặt không khỏi nghiêm trọng: “Ăn nói cho cẩn thận.”
“Chuyện này không liên quan tới ngươi, không được bàn luận thêm nữa.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Tiếp đó, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên liên hồi, phát ra tiếng động cực to trên nền đá xanh.
Chỉ thấy binh linh mặc áo giáp đen đang giục ngựa chạy đến. Người đi đầu mặc áo xanh tựa cây trúc, áo choàng rộng màu đỏ phía sau bay phần phật, đôi mắt hẹp dài, hất lên tựa ánh sao trong trời đông. Hai hàng lông mày kéo lên tóc mai như được họa nên, đúng là xứng với câu “Tịch thạch như ngọc, liệt tùng như thúy”
Là quân mã.
Ánh mắt Lộ Diểu Diểu rời khỏi vó ngựa bọc thép, trong đầu lóe lên, Ninh Vương.
Tầm mắt của nàng vừa chuẩn bị dời khỏi người kia thì bất ngờ khi người nọ đang giục ngựa đi qua lại cụp mắt xuống, đôi con ngươi đen nhánh kia khuất ánh nắng, đυ.ng trúng vào nàng.
Một tấc u minh, ngàn minh châu vẫn chưa sáng tỏ.