"Nhưng lúc trước nương nương quá liều mạng, nếu điện hạ nhận lấy những người đó..." Lục Yêu đến những gì đã xảy ra ngày hôm đó thì lại cảm thấy hoảng hốt vô cùng..
Lộ Diểu Diểu chế nhạo: "Tính cách của y có phần hiền lành chứ không ngốc nghếch đâu.”
“Còn nữa, ta thấy hình như sắc mặt y cũng không đẹp cho lắm.”
Ánh mắt của nàng rơi vào các thị nữ mà mình mới nhận đang đứng trước cửa.
Có nhiều mỹ nhân nũng nịu thế này mà mỗi lần điện hạ tới ngồi, ánh mắt vẫn không hề thay đổi một tí nào, đúng là khiến người ta kính nể.
"Nghe nói nương nương muốn tìm mấy mỹ nhân tuyệt sắc cho tướng gia.” Lục Yêu thấp giọng hỏi.
Lộ Diểu Diểu thở ngắn than dài: "Đừng nói nữa, cha mắng ta một trận rồi đấy."
Lộ Tầm Nghĩa bị ngứa tai cả một buổi sáng, sớm hôm nay đã vào cung rồi, khi đó, thánh nhân còn đang ngồi trong điện Mộ Ải của sủng phi – Thục Phi, lúc nghe tin Lộ tướng tiến cung thì trong lòng ông ấy khẽ lộp bộp.
“Việc gì Lục Lang phải phiền muộn? Trái hay phải cũng là… Chuyện của Đông Cung, bây giờ thái tử và thái tử phi đang hòa hợp êm ấm, thϊếp thân đoán Lộ tướng tới thỉnh tội đấy ạ.” Thục Phi là người Tạ gia ở Giang Nam, dáng vẻ dịu dàng, mày liễu, mắt hạnh, miệng anh đào, nói chuyện dịu dàng nhẹ nhàng như thể có thể vắt ra nước vậy.
“Thỉnh tội?” Thánh nhân kinh ngạc: “Trẫm tưởng là vì chống lưng cho thái tử.”
Nói đến chuyện này, vẻ mặt ông ấy rất bất ngờ.
Thái tử thành hôn chưa đầy một tháng mà công chúa Nhữ Dương đang ngang nhiên nhét người vào Đông Cung, thậm chí còn đưa bốn người một lần, ông ấy nghe xong cũng cảm thấy buồn cười nữa là.
Cũng may thái tử chưa tới nỗi hồ đồ, đã giao phó mọi việc cho thái tử phi xử lý, xưa nay thái tử phi luôn nhân hậu, tuy không đưa người về Đông cung nhưng vẫn cho tới Lộ phủ, sắp xếp hẳn hoi.
Hiện giờ ở thành Trường An đang lan truyền các loại tin đồn, có người ca ngợi mối quan hệ giữa thái tử và thái tử bền chặt như vàng, có người chế nhạo công chúa Nhữ Dương là người tọc mạch, thậm chí có người còn khen ngợi thái tử phi hiền hậu, tất nhiên cũng có người nói thái tử phi ghen tị.
Chung quy cũng là một mớ hỗn độn, chỉ gây thêm trò cười thôi.
"Lộ tướng là người trung thành nhất, tuy yêu thương con gái nhưng cũng sợ làm tổn hại đến thể diện hoàng gia, mặc dù... Quả thật là công chúa Nhữ Dương..." Thục Phi mím môi, nở một nụ cười ngượng ngùng, do không tiện đánh giá nên đành ỡm ờ bỏ qua, tiếp tục nhẹ nhàng nói: "Nhưng quà của bề trên thì chắc chắn không thể từ chối được, có lẽ cũng do chuyện này mà ra."
“Chung quy thái tử phi cũng mới thành hôn, tuy làm thế thì không đáng trách nhưng Lộ tướng yêu con gái, sợ sẽ làm hỏng thể diện của thái tử phi nên chắc muốn tự mình ra mặt để giải quyết việc này."
Thục phi bình tĩnh an ủi, lập tức đã làm dịu được tâm trạng của thánh nhân.
"Nàng nói có lý, đáng tiếc, hiếm lắm mới có ngày được nghỉ ngơi mà không thể ở bên ái phi được." Trên mặt thánh nhân mỉm cười đầy tiếc nuối.
Thục phi tức giận nói: “Thánh nhân luôn là một vị vua anh minh, tự nhiên phải đặt việc nước lên hàng đầu.”
Lời này rất hợp ý với thánh nhân, thánh nhân lập tức cười thương tiếc, sau đó đi về phía thư phòng trong sự đưa tiễn ân cần của Thục Phi.
Quả nhiên, đúng như Thục Phi dự liệu, Lộ Tầm Nghĩa đã dùng tay thánh nhân để đưa người trở về, nói một cách đơn giản là ông ấy dùng thánh nhân để xóa tan tin đồn về con gái mình.
Mặc dù động cơ của ông ấy không trong sạch nhưng hành động lại rất thẳng thắn vô tư.
Vốn dĩ thánh nhân đã khâm phục, gật đầu liên tục: “Nếu đã đưa hết người ra mà cứ đưa đi đưa về thì khó coi lắm.”
Ông ấy liếc nhìn người trước mặt một cái, trông thấy Lộ Tầm Nghĩa đang xắn tay áo lên, cụp mắt xuống đứng đó không nói lời nào.