“Diểu Diểu tự biết sức khỏe của bản thân không tốt nên cũng không dám độc sủng, hiện tại điện hạ ân cần như vậy, xin điện hạ nhịn đau đồng ý đi.” Trên mặt nàng hiện lên vẻ u sầu.
Nhữ Dương nhắm mắt lại nhìn những người trong phong, hoàn toàn không hiểu nàng đang nghĩ gì cả.
“Cũng tốt, cùng đi đi.” Bà ta nghiến răng nghiến lợi, nháy mắt với hai người kia, nhịn đau nói.
“Đa tạ điện hạ.” Lộ Diểu Diểu vui vẻ tạ ơn.
Xe của Ôn Quy Viễn vừa dừng ở cửa đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Lộ Diểu Diểu mềm mại gọi mình: “Điện hạ."
Y kéo rèm ra, vừa nhướng mày đã nhìn thấy Lộ Diểu Diểu đang đứng ở cửa, đằng sau còn có bốn khuôn mặt xa lạ đi theo nàng.
“Điện hạ.” Lộ Diểu Diểu chạy như bay tới bên cạnh y, xinh xắn đáng yêu, ngẩng đầu chớp chớp mắt: “Bốn người này là do cô mẫu khen thưởng đấy.”
Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười, nhưng lại có sự gượng ép: "Cô mẫu quan tâm đến sức khỏe yếu ớt của thần thϊếp nên còn cho thϊếp cả nha hoàn bên người nữa."
Trong mắt nàng có chút ươn ướt, nhưng nàng nhanh chóng chớp mắt thu nó về.
Ánh mắt Ôn Quy Viễn chỉ quét qua bốn người phía sau Lộ Diểu Diểu một cái, cuối cùng rơi vào người Lộ Diểu Diểu, y vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nhẹ nhàng nói: “Cô mẫu có ý tốt thì nàng cứ nhận lấy đi, cho giặt quần áo hoặc trồng hoa cũng tốt.”
Hai mắt Lộ Diểu Diểu sáng lên, lệ trong mắt còn chưa tiêu tan, để lộ một tia xinh đẹp đến kinh người.
“Vậy thần thϊếp có thể đưa cho cha được không?” Nàng cắn môi, vô cùng đáng thương nói.
“Đương nhiên, Diểu Diểu thích là được.” Mặt Ôn Quy Viễn tỏ vẻ hiểu rõ rồi gật đầu, tự mình đỡ nàng lên xe, không thèm nhìn sắc mặt tái nhợt đáng thương của bốn người đằng sau.
Bạch Nguyệt Như đứng trong rừng trúc chứng kiến
mọi chuyện, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ không thể che giấu nổi.
Thái tử yêu chiều sủng ái Lộ Diểu Diểu đến nỗi rời mắt đi cũng không nợ.
Nàng ta nhìn xe ngựa của thái tử dần dần đi xa với ánh mắt ghen tị.
Dựa vào cái gì chứ, Lộ Diểu Diểu.
Từ sau ngày đó thì Lộ Diểu Diểu không ra ngoài nữa, nàng chỉ tập trung ở điện Hưng Khánh học cách quản lý công việc ở Đông Cung, trong lúc đó còn chọn mấy cung nữ có nhan sắc xinh đẹp, tính cách dịu ngoan khiến mình hài lòng để giữ lại bên người.
Lục Yêu há miệng thở dốc mấy lần nhưng lại không biết nên khuyên từ đâu.
“Hỏi thăm chuyện tới đâu rồi?” Nàng ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách của Đông Cung, thản nhiên hỏi.
Lục Yêu phục hồi tinh thần, lắc đầu: “Vệ Phong còn đang hỏi."
"Hôm đó nương nương cố ý đưa hai nha hoàn bên người công chúa Nhữ Dương đi là muốn hỏi chuyện Lê gia ở Cam Châu, Lũng Hữu Đạo ư." Nàng ấy bối rối hỏi.
Lộ Diểu Diểu gật đầu.
"Ta thấy cách toàn bộ Lê gia hủy thi diệt tích trông rất quen thuộc.” Nàng cầm bút, thản nhiên cười: “Ca ca từng nói, không thể mất sự lương thiện, nhưng ác cũng không bền, thấy ác thì cần một đòn sấm sét, mới có thể trúng ngay trong một đòn.”
“Khi thấy cái ác thì cũng giống như bổn phận của người nông dân là nhổ cỏ đi vậy, ngoài thờ cúng ra thì nhổ tận gốc rễ, ngăn chặn chúng xâm chiếm, như vậy những người tốt sẽ tin tưởng thôi.”
Lộ Diểu Diểu đặt chiếc bút trong tay xuống, lạnh lùng nói: “Lê gia làm ác ở Lũng Hữu Đạo nhiều năm mà không bị trừng phạt, quyền lực và danh tiếng đều đạt đến đỉnh cao rồi."
“Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, nó đã bị Tiết độ sứ Đường nhổ cỏ tận gốc, nếu không phải con út của Lê gia xinh đẹp vượt trội, tính cách liều mạng không từ giá nào để trở thành trai lơ của công chúa Nhữ Dương thì có lẽ cuối cùng đã không thể sống sót được rồi."
“Thủ đoạn bậc này, lúc ca ca đọc Tả Truyện cho ta nghe cũng đã nói qua rồi.”
"Ta vẫn nhớ hết." Nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười ngây thơ khờ dại.