Lý Minh Yến cũng hiểu ra điều này nên sắc mặt chợt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng.
Nàng ta cắn môi, hốc mắt đỏ bừng, đáng thương nói: “Việc gì nương nương phải trêu chọc ta?”
Lộ Diểu Diểu khẽ mở to mắt, trong con ngươi nhạt màu lộ ra chút kinh ngạc cùng nghi hoặc: “Sao mà, sao mà thập tam nương lại nghĩ vậy, rõ ràng điện hạ cho là như thế mà.”
Những giọt nước mắt nơi khóe mắt của Lý Minh Yến đông cứng tại chỗ.
“Nếu không thì ta sẽ không phá lệ cho ngươi ngồi ở đây rồi, chẳng phải do nhìn trúng thập tam nương hay sao, đúng là khiến người ta hâm mộ mà.” Nàng khẽ thở dài, lộ ra vẻ hơi phiền muộn.
“Nghĩ lại thì ta cũng không làm được như thập tam nương đây.” Nàng chớp mắt, giả vờ cười kiên cường.
Lý Minh Yến đột nhiên cảm thấy toàn thân như có gai nhọn, chung quy thì vị trí này cũng không yên ổn gì.
"Đúng là bổn cung coi trọng Minh Yến.” Trong khi hai người đang im lặng, công chúa Nhữ Dương khẽ nhếch môi lên tiếng.
Lời này vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ.
Sắc mặt Hồ Thiện Nghi hơi thay đổi, đang định đứng dậy thì bị Liễu Văn Nghi tóm lấy, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vốn nên như vậy, Lý gia cũng là trọng thần trong triều đình, điện hạ coi trọng các nàng là chuyện đương nhiên.” Lộ Diểu Diểu gật đầu, nói với vẻ thấu hiểu lòng người, nhưng sau đó lại cau mày lo lắng nói: “Nhưng ta thấy hình như thập nương của Lý gia đang ở bên lục muội muội của Bạch gia mà.”
"Điện hạ không nên nặng bên này nhẹ bên kia đâu."
Nàng dịu dàng thuyết phục, sau đó quay sang nói với Hồ Thiện Nghi: "Thiện Nghi, ngươi quen thập nương mà, đi tìm người tới đây đi, không thể để mất lễ nghĩa được, nếu điện hạ mà bị người ta chê cười thì hôm nay sẽ thành lỗi của chúng ta mất."
Hồ Thiện Nghi vui mừng khôn xiết, đứng dậy lớn tiếng nói: “Một khi đã vậy thì cứ gọi hai cô nương Bạch gia tới luôn đi, Bạch tướng đã vì nước vì dân, tâm sức tiều tụy đến mức bây giờ không thể không báo ốm để ở nhà tĩnh dương rồi, đúng là khiến người ta phải kính nể, điện hạ không thể khiến lòng Bạch gia bị rét lạnh được.”
Đoạn, nàng ta vén váy định chạy ra ngoài.
Vẻ mặt Lộ Diểu Diểu hài lòng gật đầu: "Quả nhiên là Thiện Nghi rất chu đáo."
"Trở lại." công chúa Nhữ Dương nghiến răng nghiến lợi hét lên, trừng mắt nhìn Lộ Diểu Diểu đang trưng vẻ mặt ngây thơ: “Ta chỉ coi trọng..."
"Điện hạ." Hai tỷ muội Lý gia đồng thanh hét lên.
Sắc mặt Lý Minh Yến trắng bệch như tuyết, ngắt lời nàng nói, ánh mắt thật sự muốn rơi nước mắt xuống, nhìn công chúa Nhữ Dương cầu xin được tha.
Thập nương tử là đích nữ được sủng ái nhất của Lý gia, Lý phu nhân đã già mới có một cô con gái, bọn họ cưng chiều Thập nương tử trong lòng bàn tay, còn bọn họ cùng lắm chỉ là nữ nhi của một trong rất nhiều thê thϊếp Lý gia thôi, không bao giờ có thể xúc phạm đối phương được.
Lời của công chúa Nhữ Dương đã đến cửa miệng rồi mà bị người ta dồn ép cho không thốt ra được, tức giận tới nỗi trán nổi cả gân xanh lên.
Lộ Diểu Diểu mỉm cười hồn nhiên mà ngây thơ, vòng eo thon thả, thoải mái đứng đó, dáng vẻ không tranh với đời.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
“Đại hạ ưu ái quá.” Lý Minh Yến đứng dậy quỳ gối, lúc ngẩng đầu lên thì trong mắt đã đẫm lệ: “Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, thần nữ cũng nên trở về thôi ạ.”
Công chúa Nhữ Dương mệt mỏi phất tay cho lui.
Cặp song sinh của Lý gia nắm tay nhau lùi ra, ngồi ngay ở hàng ghế ngoài cùng.
Lộ Diểu Diểu đứng yên ở trước ghế, rũ mắt xuống, hàng mi đen nhánh rũ xuống tạo thành bóng đen dưới mĩ càng làm nổi bật nốt ruồi đỏ mọng hơn, nụ cười trên môi chợt mất đi độ ấm.
"Ngươi còn chưa ngồi xuống vị trí của mình nữa à." Công chúa Nhữ Dương thấy nàng còn đứng thì không khỏi chế giễu.
Lộ Diểu Diểu ngẩng đầu, hơi nghiêng đầu rồi cười nói: "Thần thϊếp không ngồi nữa, hôm nay vốn dĩ chỉ là một bữa tiệc bình thường thôi, không cần khách sáo như vậy, thần thϊếp muốn ngồi cùng với đám người Thiện Nghi."