Giờ phút này bà ta đang lôi kéo hai cô nương của Lý gia để nói chuyện, trên mặt đầy ý cười.
"Thái tử phi tới." Không biết là ai hô lên một tiếng.
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Lộ Diểu Diểu, hoặc ghen tị, kinh ngạc hoặc chế giễu, công chúa Nhữ Dương ngồi trên ghế lười biếng liếc mắt nhìn nàng một cái, đồng tử đột nhiên co rút, khóe miệng mím chặt, lộ ra một tia không vui.
Hôm nay Lộ Diểu Diểu ăn mặc rất nổi bật, chiếc váy dài màu đỏ thẫm quét cả xuống sàn tôn lên nụ cười vừa vặn đúng mực, mắt đẹp mày ngài, trông xinh đẹp như một nhánh sương đỏ, đẹp át cả mọi người.
Ai mà không biết, công chúa Nhữ Dương ghét nhất là những người đẹp hơn mình.
Có người trong phòng vui sướиɠ khi thấy người gặp hoa, mím môi cười cười.
"Điện hạ." Lộ Diểu Diểu hành lễ, tay áo dài lộng lẫy rộng rãi để lại một vệt sợi chỉ vàng trong không khí, sau đó lại mau chóng rơi xuống, cuối cùng rũ ở hai bên sườn, không có một nếp nhăn nào.
"Thái tử phi thật là đẹp.” Công chúa Nhữ Dương nắm tay thập tam nương của Lý gia, nhẹ nhàng mỉm cười.
Lộ Diểu Diểu mỉm cười, lông mày cong cong, đôi mắt lưu cực kì sắc bén, nàng chân thành khen ngợi: “Điện hạ vẫn quyến rũ như xưa, sáng át cả mọi người, Diểu Diểu không sánh kịp."
Lời nói rõ ràng là nịnh nọt nhưng công chúa Nhữ Dương lại cảm thấy chói mắt vô cùng, bà ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, trên môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng.
"Ngồi xuống đi.” Bà ta ngoảnh mặt đi, lười biếng nói, sau đó tiếp tục nở nụ cười tươi quay lại nói chuyện với hai tiểu thư Lý gia, không để ý đến thái tử phi gì.
Lộ Diểu Diểu thân là đích nữ của Lộ gia, vốn giữ địa vị cao trong thành Trường An, bây giờ nàng đã là thái tử phi nên vị thế chỉ cao hơn chứ không thấp đi được.
Nàng bị người ta ngó lơ hoàn toàn nhưng không hề thấy xấu hổ tí nào, bản thân cứ đi về phía vị trí trên cùng gần công chúa Nhữ Dương.
Chỉ là vị trí này của nàng, hiện giờ đã bị thập tam nương Lý gia có hận cũ chiếm mất.
Trên mặt nàng nở nụ cười rực rỡ đứng bên cạnh thập tam nương, mí mắt rũ xuống, chỉ để lộ một ánh mắt mơ màng, trên mặt là nụ cười ôn hòa dễ gần lạ thường.
“Thập tam nương.” Nàng gọi một tiếng, khéo léo chen vào cuộc trò chuyện giữa công chúa Nhữ Dương và đối phương.
Lời nói của mình bị cắt ngang khiến sắc mặt công chúa Nhữ Dương tối sầm lại.
Thập tam nương của Lý gia ngồi đưa lưng về phía nàng, cả người cứng đờ, khóe môi mím chặt lại.
Thập Thước Lâu lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở quan sát chuyển động ở phía trên.
“Thập tam nương.” Nàng lại trưng nụ cười rực rỡ gọi một tiếng nữa, hàng mi đen hơi nhướng lên, để lộ một đôi mắt màu hổ phách điềm tĩnh như nước mùa thu, như những ngôi sao lạnh lẽo, như ánh sáng lấp lánh của tảng băng trôi vào mùa đông.
Mí mắt Lý Minh Yến không khỏi co giật, nàng ta ngước lên nhìn nàng, khóe miệng nở nụ cười cứng đờ: “Nương nương.”
Nàng cười nói: “Thập tam nương đã lớn, càng ngày càng nổi bật, đứng cạnh công chúa mà nhan sắc cũng không thua kém tí nào.”
Sắc mặt Lý Minh Yến hơi thay đổi, khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt u ám của Công chúa Nhữ Dương thì liên tục lắc đầu: “Không dám, không dám, ánh sáng mờ ảo sao có thể so sánh được mặt trời thiêu đốt chứ?”
"Ngay cả ánh sáng yếu ớt cũng sẽ tỏa sáng vào một ngày nào đó mà.” Nàng ân cần an ủi: “Chu di nương vốn đã xinh đẹp rạng ngời rồi, thập tam nương không cần quá khiêm tốn.”
Ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào trên mặt Lý Minh Yến.
Thật ra hôm nay Lý Minh Yến cũng cố tình trang điểm ăn mặc cũng rất cẩn thận, có điều một bên là thái tử phi xinh đẹp, một bên là công chúa Nhữ Dương quyến rũ động lòng người, hai bên đều tấn công khiến dung nhan được trang điểm tỉ mỉ của nàng ta trông hơi ảm đạm.