“Tại sao cha ta không cho ta mấy nha hoàn xinh đẹp để ta đưa đi bảo vệ sự sủng ái chứ?” Nàng sờ cằm rồi nói đầy tiếc nuối: “Trong thoại bản đều nói như vậy mà.”
Sắc mặt Lục Yêu thay đổi hẳn.
"Quên đi, đến lúc đó ta sẽ tự mình tìm mấy người vậy." Nàng vô cùng hứng thú nói.
"Không được đâu nương nương." Suýt chút nữa là Lục Yêu quỳ xuống bật khóc thành tiếng.
"Không sao đâu, ta biết rồi, ta chỉ đang suy nghĩ thế thôi." Nàng an ủi rất chiếu lệ rồi cầm lấy thoại bản, rõ ràng là không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
"Sao hôm nay ngươi lại thông minh như vậy hả?" Bên kia, Ôn Quy Viễn bị gọi đi được một lúc lâu thì không khỏi mở miệng khen ngợi.
Mặt Húc Nhật ngây thơ nói: “Giang tiên sinh thật sự đang tìm ngài ạ.”
Hắn nói chuyện vô tội cực kỳ.
Thái tử điện hạ dừng chân lại, mắt to đối mắt nhỏ nhìn hắn.
"Thật ạ, Giang tiên sinh đã ở trong thư phòng rồi." Mặt Húc Nhật nghiêm túc nói: "Hồi chiều Giang tiên sinh mới quay về, vừa trở về đã nói muốn gặp điện hạ ngay, hồi nãy lại cho người truyền lời tới ạ."
Vẻ mặt thái tử điện hạ rất kỳ quái, y đổi hướng, bước nhanh về phía thư phòng.
Trong thư phòng, một người đàn ông mặc áo xanh đậm đứng dưới gốc cây hợp hoan, ngước nhìn ánh trăng mờ ảo, tấm lưng thon dài đầy cô đơn.
"Nguyệt Lâu." Ôn Quy Viễn ngạc nhiên nói: "Ngươi quay lại khi nào? Sao không có ai truyền tin gì cả."
"Sau khi xử lý xong mọi việc trên Lũng Hữu Đạo, ta đã cưỡi ngựa nhanh về ngay.” Người nọ quay đầu lại, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng bạc chỉ lộ ra một đôi mắt sáng như sao trên trời, ánh mắt ấy lấp lánh dưới ánh trăng rực rỡ.
“Sao đêm hôm khuya khoắt mà ngươi còn tìm ta, còn chuyện gì quan trọng à?” Ôn Quy Viễn đứng cạnh đối phương, tò mò hỏi.
"Chúc mừng điện hạ sắp vào triều." Hắn ta thấp giọng nói.
"Từ lâu ta đã nghe nói Lộ Tầm Nghĩa rất yêu thương nữ nhi này, hôm nay được thấy thì quả là không sai, ý tứ trong ngoài lời nói của ông ấy đều bày tỏ sẽ giúp ta một tia."
"Ta cũng không hề giấu diếm tin tức lúc ở trong cung Lộ Diểu Diểu đã bị thương tay, chuyện thánh nhân ban thưởng cũng cho truyền ra ngoài vô cùng khoa trương, quả nhiên là ông ấy giận dữ lắm, năm ngày nay đã tìm ra không ít lỗi của Bạch gia, đón đầu mà đánh, ép cho Bạch tướng không thể không giả bệnh để tránh né."
“Hôm nay nhị phòng của Bạch gia đã có kết quả rồi, Bạch Bình Dương bị giáng ba cấp liên tiếp, đuổi ra khỏi Trường An, những hậu bối còn lại đều bị cách chức, trở thành dân thường, đáng tiếc cho đích trưởng tử của nhị phòng Bạch Thân Mục vậy."
Lúc y nói những lời này, giọng điệu vô cùng tiếc hận.
Giang Nguyệt Lâu hơi nghiêng đầu nhìn ánh trăng, lại hỏi: “Thái tử phi bị thương không?”
Ôn Quy Viễn sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên người hắn ta, gật đầu giải thích: “Ngày thứ hai ta cố ý đến muộn để chọc giận hoàng hậu, khi Lộ Diểu Diểu đang bưng trà thì hoàng hậu đã làm đổ tách trà, khiến tay nàng bị thương.”
“Có chuyện gì thế?” Y nghi hoặc hỏi.
Giang Nguyệt Lâu lắc đầu. “Chỉ là ta mới chợt nhớ ra, nếu như Lộ tướng tỉnh táo lại mà phát hiện điện hạ quạt gió thêm của vào đấy, chỉ sợ sẽ ghi hận cả điện hạ luôn đấy.”
“Tính cách của Lộ Tầm Nghĩa là người có thù tất báo, thủ đoạn rất tàn nhẫn.”
Ôn Quy Viễn nghiêm túc gật đầu: “Sau này ta sẽ chú ý nhiều hơn, không thể làm quá rõ ràng được.”
Giang Nguyệt Lâu im lặng không lên tiếng.
“Hôm nay ngươi thật kỳ lạ.” Ôn Quy Viễn cau mày hỏi: “Có chuyện gì trong lòng à? Hay là việc ở Lũng Hữu Đạo chưa xử lý xong.”
Giang Nguyệt Lâu lắc đầu: “Ta chỉ cảm thấy chuyện đời khó lường thôi, địa vị thái tử dù sao cũng thuộc về điện hạ rồi.”
Ôn Quy Viễn sờ vào đường chỉ vàng trên tay áo, nói rất sâu xa: “Lòng của hoàng đế, sâu không thể dò được.”