Nhưng nàng chờ hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì thì không khỏi mở một mắt ra, lại chỉ nhìn thấy Ôn Quy Viễn đang đứng bên cạnh nàng, cầm bút đen, cúi đầu nghiêm túc nhìn nàng.
Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, hơi thở của nhau dần dần hòa quyện vào nhau, đôi mắt đen láy phản chiếu tất cả dung mạo của nàng, đến nốt ruồi son màu đỏ dưới mí mắt cũng trở thành ánh sáng duy nhất trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Tim Lộ Diểu Diểu không nghe khống chế mà nhảy nhanh thêm mấy cái.
“Đây cũng là lần đầu tiên của ta.” Ôn Quy Viễn cúi người nâng cằm nàng lên, đôi mày hơi xếch, ánh mắt nhướn lên trong như những bức tranh treo tường tinh xảo đầy màu sắc, nó xông thẳng vào mắt nàng vô cùng mạnh mẽ: “Nhưng lông mày của Diểu Diểu vốn đã tinh xảo rồi, kiểu gì cũng sẽ bị ta làm hỏng mất."
Mặc dù Lộ Diểu Diểu không có suy nghĩ vớ vẩn gì với thái tử, nhưng bây giờ khi nghe được những lời này, nàng vẫn không khỏi đỏ mặt, cũng không biết nên đặt mắt vào đâu.
Những nét bút đen rơi xuống lông mày của nàng, nhẹ nhàng từ tốn, nó chậm chạp lướt qua rất khẽ, giống như cành liễu ngày xuân cào vào tim khiến người ta cảm thấy khó chịu, mùi hương vừa quen vừa lạ trên chóp mũi khiến mọi giác quan trong người nàng đều tập trung vào đôi lông mày lá liễu đó, khiến toàn thân Lộ Diểu Diểu phải run rẩy.
Ôn Quy Viễn nhìn hàng mi cong cứ run rẩy không dừng được của nàng thì bật cười chấm chấm vào giữa mày.
"Được rồi."
Lộ Diểu Diểu mở mắt ra, nhìn vào mình trong gương đồng, dáng vẻ đó đẹp đến không ngờ khiến hai mắt nàng cũng phải sáng lên.
“Khả năng vẽ của cô cũng không tệ lắm.” Y mỉm cười nói, khuôn mặt dịu dàng vô cùng: “Đi thôi, cũng muộn rồi.”
Điện Phượng Nghi của Hoàng hậu cách Đông Cung khá xa, khi hai người đến nơi thì vừa lúc thánh nhân hạ triều.
"Không phải là hơi muộn rồi chứ?" Lộ Diểu Diểu thấp giọng nói.
“Vừa lúc.” Ôn Quy Viễn đưa tay kéo nàng xuống xe.
“Nếu mẫu hậu có nói ra điều gì khiến nàng không vui thì nàng đừng để trong lòng.” Trước khi vào cửa, không hiểu sao Ôn Quy Viễn lại mở miệng an ủi nàng, vẻ mặt cũng ảm đạm hơn trước.
Y nhướng mày rồi nở một nụ cười gượng gạo nhưng dịu dàng.
“Diểu Diểu, đừng sợ.”
Lộ Diểu Diểu suy nghĩ một lát, sau đó nàng đột nhiên hiểu ra, có lẽ lát nữa mình sẽ gặp phải trắc trở.
Hoàng hậu cũng đang nuôi dưỡng một vị hoàng tử trưởng thành – Tĩnh Vương Ôn Quy Trụ, đây vốn là một nhân vật nổi tiếng trong cuộc chọn thái tử ở thành Trường An, chỉ có điều mọi người chưa bao giờ nghĩ rằng người cuối cùng sẽ tiếp quản Đông Cung lại là Ninh Vương.
Không ai có thể nuốt trôi được cơn tức này, mà trùng hợp là hoàng hậu hiện tại cũng không phải là người khôn ngoan có tài nổi tiếng.
E rằng lát nữa nàng sẽ có một cuộc chiến đấu khó khăn đây.
Lộ Diểu Diểu đã giao chiến với người Bạch gia nhiều năm nên cũng đã sớm quen thuộc với việc hình thành các phương thức đối phó rồi.
Chỉ là tình huống hôm nay có chút phức tạp, nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi sau nghĩ, trong lòng đưa ra biện pháp đối phó, nhưng trên mặt vẫn là cụp mắt rất nghe lời: “Không sao đâu ạ, chỉ cần điện hạ đối xử tốt với thần thϊếp, thần thϊếp không có gì phải sợ cả."
Hoàng hậu là một người đã theo thánh nhân nhiều năm, hiện nay dù ngoài bốn mươi tuổi rồi nhưng vẫn được bảo dưỡng rất tốt, chẳng có đuôi mắt để lộ một vết nhăn nhỏ là cho thấy năm tháng không buông tha bất cứ ai.
Khi Ôn Quy Viễn cùng Lộ Diểu Diểu đi vào trong, đúng lúc thánh nhân cũng vừa thay quần áo thường ngày, ngồi cạnh hoàng hậu.
“Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu.” Ôn Quy Viễn dập đầu hành lễ, thái độ cung kính khiêm tốn.
Lộ Diểu Diểu cũng quỳ sát ở một bên, nhẹ giọng nói: “Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu.”
Hành lễ cung kính, tư thái ưu nhã.
Tuy hai bên thái dương của thánh nhân đã có hoa râm nhưng tinh thần vẫn rất tốt, ánh mắt sáng ngời, khi nghe thấy vậy thì hài lòng gật đầu: "Không tệ, không tệ."