Mà Lộ Diểu Diểu này lại chính là con gái của Lộ tướng, được yêu chiều từ bé, từ đầu đến chân đâu đâu cũng được chăm chút, là viên minh châu nhà họ Lộ mà cả thành Trường An đều biết.
Đám thiếu nữ vây xung quanh nàng chính là con gái từ đảng phái vây cánh của Lộ tướng.
“Ai mà biết được.” Lộ Diểu Diểu đùa nghịch đóa hoa đào trong tay, cười híp cả mắt, trông vừa hồn nhiên và vô tội: “Nói chung, tỷ tỷ nhà họ Bạch không hề sai.”
“Cũng chỉ có mình ngươi thấy nàng ta không sai.” Hồ Thiện Nghi vốn đang đi ở đằng trước phải quay đầu lại, nhíu mày, khinh thường nói: “Tại nhẹ dạ quá đó thôi.”
Lộ Diểu Diểu chỉ cười chứ không nói gì.
“Đến rồi, đừng nói lung tung nữa.” Liễu Văn nghi vỗ lên đầu nàng ta, đẩy người nọ vào tỏng.
Nơi thiết yến là Bách Hoa Viên, xung quanh phu nhân nhà họ Bạch là một nhóm phu nhân nhà quan lại. Hai nương tử chưa xuất giá của nhà họ Bạch hiển nhiên cũng được bao bởi nhóm các tiểu nương tử.
“Ngũ nương tử hôm nay đúng là còn yêu kiều hơn cả hoa.”
“Hoa này nào bì được với hai vị nương tử.”
“Chắc là phải ra đó chào hỏi chứ?” Tiểu nương tử đi cạnh Lộ Diểu Diểu hỏi.
Đóa đào trong tay Lộ Diểu Diểu khựng lại, đầu ngón tay nhẵn nhụi, trắng trẻo đặt trên cành hoa màu nâu, đẹp tựa bạch ngọc.
Nàng khẽ nhướng mày, tùy ý nhìn qua, đôi mắt chăm chăm liếc lên đằng trước, khóe môi cong thành nụ cười dịu dàng: “Không đi là thất lễ rồi.”
Đám người vốn đang ồn ào đã nháy mắt im bặt, đến cả các phu nhân trên lầu các cũng đều nghi hoặc nhìn tình hình phía dưới.
Nụ cười rạng rỡ trên mặt ngũ nương tử nhà họ Bạch – Bạch Nguyệt Như cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó đã lộ ra nụ cười còn nhiệt tình hơn nữa: “Diểu Diểu tới rồi à? Trước đó ta đã tìm muội biết bao lâu.”
“Nào dám làm Bạch tỷ tỷ phải phiền lòng. Tỷ tỷ hôm nay bận rộn như thế, làm sao muội dám giành sự nổi bật.” Lộ Diểu Diểu mềm mại nói, chỉ một nụ cười khẽ đã đoạt đi hết màu sắc của các mỹ nhân trong khu vườn này.
Nụ cười trên mặt Bạch Nguyệt Như thiếu chút nữa là không giữ nổi.
“Đóa đào này đúng thật là làm nổi bật trâm cài tóc hôm nay của tỷ tỷ. Mặc dù là ta hái nhưng hoa không tôn được cho ta.” Nàng cười xinh đẹp, nhét hoa vào tay Bạch Nguyệt Như, sắc mặt thế mà rất chán chường: “Cho tỷ tỷ thì đúng là dệt hoa trên gấm, người còn đẹp hơn hoa.”
Vẻ mặt Bạch Nguyệt Như biến đổi, cầm đóa hoa đào kia, ném cũng không được, không ném cũng không xong.
“Hừ.” Tiểu nương tử vừa trẻ trung và nhỏ nhắn, trông khá giống Bạch Nguyệt Như đang đứng phía sau nàng ta “hừ” một tiếng, rồi bước lên một bước, ném đóa hoa trong tay kia thay cho tỷ tỷ, cười giả lả, nói: “Bớt quái gở giùm đi.”
Bầu không khí trong khu vườn tức thì đông cứng lại.
Ngón tay Bạch phu nhân đang đứng nhìn trên lầu không khỏi siết chặt, ánh mắt không kìm được nhìn về tấm vải trắng ở phía sau.
Chính giữa hàng lông mi vừa dài vừa mảnh của Lộ Diểu Diểu khẽ run rẩy, nốt ruồi son dưới mắt bị cái bóng mờ che khuất, trông ảm đạm đi nhiều.
“Do ta làm phiền tỷ tỷ rồi.” Nàng ngước mắt lên trước ánh mắt của đông đảo người, gượng nở nụ cười, đôi mắt sóng sánh như đang rụt rè.
Điềm đạm đáng yêu, cực kỳ oan ức.
“Ngươi giả vờ cái gì…” Bạch Nguyệt Du khinh thường nói.
“Càn quấy.”
Bạch phu nhân đứng trên lầu nổi giận nói: “Đưa Lục nương tử lên đây.”
“Bạch phu nhân bớt giận.” Lộ Diểu Diểu ngẩng đầu lên, bày ra khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, tinh xảo: “Vốn là do Diểu Diểu nói sai, xin đừng trách cứ Lục muội muội.”
Đôi mắt sáng ngời của nàng tối đi, đuôi mắt đỏ lên, nốt ruồi son dưới mắt cũng u ám đi hẳn.
Trong đám đông truyền ra vài tiếng bàn tán, dù sao tiểu nương tử nhà họ Lộ cũng nổi tiếng là dịu dàng, dễ gần. Trái lại, vị Lục nương tử nhà họ Bạch kia xưa giờ lại ngang ngược, phách lối.
Mọi người nhìn bên mạnh yếu rõ ràng ở phía dưới, ai tính tình nóng nảy là còn không nhịn được phải hừ một cái, đến người xưa giờ luôn nhân nhượng cho qua cũng phải thở dài một hơi.