“Đi thôi, đi thôi, xe của điện hạ sắp tới rồi.” Giọng nói hưng phấn của Hồng Ngọc vang lên ở cửa.
Lục Yêu nhanh chóng nhét chiếc quạt tròn làm bằng vải thêu màu đỏ vào tay nàng.
Không lâu sau, tiếng cồng chiêng khua náo rõ ràng và sống động truyền vào trong, bầu không khí trong sân nhỏ càng trở nên yên tĩnh hơn.
Hỉ bà là người có kiến thức sâu rộng, vội vàng tuôn những lời chúc lành tốt đẹp ra như mưa.
Giờ phút này, cho dù ngày trước Lộ Diểu Diểu có bình tĩnh đến đâu thì đến bây giờ cũng không khỏi căng thẳng mím môi lại, nàng liếc nhìn ra ngoài cửa.
Những bước chân lộn xộn ngày càng gần hơn.
“Cô nương, đứng dậy đi, phải cáo từ tướng gia rồi.” Lục Yêu tự mình nắm lấy cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói.
Lộ Diểu Diểu đứng dậy, đi đến bậc cửa đã dựng tám tấm bình phong lông chim trước tấm bình phong của nữ nhi, bóng dáng của Lộ Tầm Nghĩa phản chiếu trên tấm bình phong, nàng lại nhìn ra ngoài, là khung cảnh trong sân nhỏ có rất nhiều người với đủ loại màu sắc đang đứng đó.
Tiếng người ồn ào vô cùng.
"Con ta có răn có kính, xưa nay chưa bao giờ trái lệnh."
"Cung kính nghe lời dạy của cha mẹ, chưa bao giờ làm điều gì sai trái, đối xử tôn trọng với mọi người."
Hai người lần lượt hành lễ, lúc này họ mới nghe thấy tiếng chúc mừng vui vẻ của người dẫn đường, trong đám người có tiếng ầm ĩ náo nhiệt truyền ra.
"Ra cửa đi." Vẻ mặt Lộ Tầm Nghĩa đầy sự từ ái nhìn Lộ Diểu Diểu được người ta nắm tay dẫn ra ngoài, thấp giọng nói.
Lộ Diểu Diểu che quạt, chỉ để lộ một đôi mắt long lanh như nước mùa thu, con ngươi màu hổ phách nhuốm lệ, mặt mày đẹp như tranh vẽ, mang theo sắc xuân nhàn nhạt.
"Cô nương mau mau che lại đi, không thể để mất niềm vui được." Ma ma thấy thế liền vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ.
Lộ Diểu Diểu cắn môi, hai mắt híp lại, cuối cùng cũng nhẹ nhàng che mặt, đi theo người dẫn đường ra ngoài phòng.
“Diểu Diểu.” Lộ Tầm Nghĩa thấy vậy, trong mắt có chút chua xót, bước chân ông ấy hơi tiến về phía trước, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: “Diểu Diểu đừng sợ.”
Thuận Bình ở một bên vội lanh tay lẹ mắt giữ chặt người lại.
May mắn trong sân chật đã kín người, mọi người đều bận rộn ngắm nhìn tân nương tử nên không ai nhận ra sự bất thường của tướng gia.
Hai mắt Lộ Diểu Diểu đỏ hoe, khoảnh khắc vừa bước ra khỏi sân, nàng quay đầu lại nhìn Lộ Tầm Nghĩa đang bị đám đông nhấn chìm ở bậc thềm trước nhà lần cuối.
Ánh mắt Lộ Tầm Nghĩa nhìn thẳng vào nàng, nhưng lại mỉm cười trấn an nàng.
Bước chân này ra khỏi cửa thì nàng sẽ không còn là tam nương tử của Lộ gia nữa.
“Cô nương.” Lục Yêu thấp giọng gọi.
"Đi thôi." Lộ Diểu Diểu hít một hơi thật sâu, xoay người đi bước đầu tiên.
Chẳng mấy chốc đoàn người đã đến trước cửa Lộ phủ, ở cửa rất náo nhiệt, mọi người vừa nhìn thấy thân hình của tân nương tử thì đã la hét ồn ào chói tai rồi.
Lộ Diểu Diểu đi tới cửa, chỉ nghe thấy trước mặt có một thanh âm ôn hòa, một đôi bàn tay trắng nõn thon dài hiện ra dưới chiếc quạt.
“Cô đỡ nàng lên.”
“Chưa được dạy, không thỏa với lễ nghi.”
Tuy nàng nói như vậy nhưng vẫn cẩn thận đặt tay mình lên lòng bàn tay y.
Đôi bàn tay nắm lấy tay nàng rất ấm áp và khô ráo, thon dài nhưng khỏe khoắn, đi từng bước một dẫn nàng tới xe ngựa.
“Đừng sợ.” Khi lên xe ngựa, nàng nghe thấy người bên cạnh thì thầm như vậy.
Gió xuân thổi vào mặt, gợn sóng nhè nhẹ.
Trái tim đang dao động, run rẩy chưa yên bỗng chợt lặng xuống.
Xe ngựa lững thững từ từ đi về phía Đông Cung, Lộ Diểu Diểu ngồi yên ngay ngắn trong xe, sau chiếc quạt là dòng nước mắt cuối cùng cũng không nghe khống chế mà chảy xuống.
Mãi đến khi trời gần tối, mọi màn quỳ gối hành lễ mới kết thúc, Thái tử phi được dẫn vào chủ điện của Đông Cung – điện Hưng Khánh.
Lộ Diểu Diểu vốn đã mệt mỏi, trong đầu vô cùng hỗn độn mơ hồ, chỉ nghe thấy ở cửa có một giọng nói xa lạ của ma ma vang lên: “Điện hạ nói ngài ấy còn phải đến điện Thái Cực dự yến tiệc, nương nương đừng ngại, ăn một chút đồ ăn lót dạ đi ạ."