“Lục cô nương, Lục cô nương, phu nhân và Ngũ cô nương vẫn đang chờ người kìa.” Nha hoàn thút thít khuyên bảo.
“Ngăn ta lại làm cái gì? Nàng ta quen thói diễn kịch rồi, chỉ là các ngươi không nhìn ra mà thôi.” Nàng ta tức đến giậm chân, cuối cùng chỉ đành quay đầu đi mất.
“Cháu cảm thấy thế nào?” Ở lầu các cách đó không xa, màn lụa trắng mảnh được chầm chậm thả xuống, ngăn cách ra một nơi yên tĩnh.
“Ánh mắt của cô mẫu vẫn luôn tốt.” Tóc mai người đang nói như được dao cắt gọt, mày tựa tranh thủy mặc, bên môi treo nụ cười mỉm ôn hòa, đôi con ngươi đen nhánh kia tựa như hạt châu đen, trong như nước, ấm áp như ngọc.
“Lộ tướng chỉ có một cô con gái này, bình thường cực kỳ yêu chiều nhưng tính cách lại không kiêu căng. Ta đã hỏi thăm, nàng rất thích chuyện ở Lũng Hữu Đạo, cũng có tiếng nói chung với cháu. Tính tình ôn hòa, không động vào đao thương, cũng sẽ không bắt chẹt chuyện cháu không biết võ.”
Lúc này, thành Trường An rất chuộng các cách thức dạy các nương tử rèn luyện sức khỏe, ai nấy đều có một chút bản lĩnh.
“Chỉ là nhân duyên trong số các khuê tú thành Trường An lại không được tốt.”
Nàng ấy nhíu mày, bổ sung thêm.
“Ngoại hình đẹp, tính cách lại mềm yếu, lúc nào cũng ăn thiệt hơn đôi phần. Cũng may có danh tiếng của cha nàng đỡ đầu, nên cũng chưa từng bị ức hϊếp bao giờ.”
Trưởng công chúa Huệ U nhấp một ngụm trà, cảm thán.
“Nếu như không còn chuyện gì nữa thì quay về đi, chẳng phải bảo hôm nay không rảnh à? Sao ta ra ngoài thì lại giương mắt lên mà đi theo.”
“Nghĩ là sau này có nhiều chuyện phải làm, sợ không được gặp cô mẫu. Hôm nay nếu như đã rảnh thì cùng cô mẫu ra ngoài dâng hương.” Ôn Quy Viễn vừa cười vừa nói.
Ôn Quy Viễn nở nụ cười, đi theo sau lưng bà ấy, vừa nho nhã vừa tuấn tú, tựa như một miếng ngọc mềm mượt.
“Chẳng phải bảo sẽ đến đây sao?” Lộ Viễn Thần gấp gáp đến vò đầu bứt tai, cái đầu cứ ngó tới ngó lui, mắt nhìn muốn hoa cả lên rồi mà vẫn không thấy người đâu.
“Lục Yêu, sao hôm nay nhà họ Bạch lại tới chùa Trấn Quốc?” Lộ Diểu Diểu bình thản ngồi một bên trong chòi nghỉ, nghiêng đầu qua hỏi.
“Thấy bảo là Bạch phu nhân bất ngờ quyết định.” Lục Yêu đã nghe ngóng rõ ràng từ trước, nhưng vẫn mặt đầu khó hiểu.
Lộ Diểu Diểu nhếch môi: “Trùng hợp thế cơ à.”
“Đến rồi, đến rồi!” Lộ Viễn Thần bỗng nhiên nhảy tót đến cạnh nàng, đè thấp giọng, hưng phấn nói: “Lên đó không?”
“Không vội, có người tới rồi.” Lộ Diểu Diểu đưa mắt nhìn vào hòn non bộ cách đó không xa.
Chỉ thấy có ba người đi từ sau hòn non bộ ra, bất ngờ đây lại là ba mẹ con Bạch thị.
“Bọn họ hôm nay không phải là cố ý đến gặp trưởng công chúa đó chứ?” Lộ Viễn Thần lẩm bẩm, không khỏi muốn qua đó đi xem, nhưng lại bị Lộ Diểu Diểu ngăn lại.
“Chúng ta chỉ là đang nhàm chán đi dạo đến đây nghỉ chân một lát, cứ ngồi xuống đi.” Lộ Diểu Diểu thờ ơ thu lại ánh mắt, cười híp mắt nói.
Lộ Viễn Thần ngây người chốc lát, đôi mắt đảo vòng, lúc này mới đè lại tâm trạng kích động trong lòng, làm như đang tùy ý nói chuyện với các nàng, nhưng khóe mắt vẫn không nhịn được nhìn qua đó.
“Bọn họ rốt cuộc đang nói gì vậy?”
“Oa, sao mặt Bạch Nguyệt Du lại đỏ thế kia.”
“Ha, có phải sắc mặt trưởng công chúa không tốt lắm đúng không?”
“Ô, sao Thái tử lại đi về phía chúng ta thế kia?”
Lộ Viễn Thần giống như con vịt bất ngờ bị người ta bóp cổ, lải nhải mãi lâu, rồi chợt im lặng.
Nụ cười trên mặt Lộ Diểu Diểu nháy mắt biến mất nhưng rất nhanh lại nhoẻn miệng cười ôn hòa theo, chậm rãi nhướng mày, vừa hay đυ.ng trúng ánh mắt đen nhánh của Thái tử đang bước vào rừng mơ.
Tân Thái tử đúng thật là đẹp mắt, chiếc mũi thanh thoát, lông mày như tranh thủy mặc, dáng người như trúc. Dù cho Lộ Diểu Diểu đã nhìn quen mắt các lang quân tuấn tú trong thành Trường An rồi, nhưng vẫn không có thiếu niên lang nào có thể so bì được với y.