Bạch Nguyệt Du ngây người, gò mà đỏ phừng lên, liên tục phủ nhận: “Ta chỉ là đang có lòng muốn nhắc nhở thôi, ngươi mới có bao lớn mà đã ngậm máu phun người như thế.”
Lộ Viễn Thần cười khẩy: “Ngươi rõ ràng đang muốn nói Thái tử khắc thê, còn chế nhạo tỷ tỷ ta sức khỏe yếu.”
“Tỷ tỷ ta trước giờ ở trong phủ luôn được yêu chiều, đại bá cực kỳ thương yêu, từ bé đã hiểu biết lễ nghi, tính cách lại ôn hòa. Nhưng còn ngươi, một tiểu nương tử trông cũng sáng sủa mà lời nói lại đầy hiểm độc, ếch ngồi đáy giếng cũng không om sòm như ngươi.”
Mồm mép của nó cứ như tiên sinh kể chuyện dưới cầu, miệng lưỡi lưu loát, hơn nữa toàn nói mấy từ thông tục, chẳng hề để tâm tới nho nhã của con nhà quyền quý.
Bạch Nguyệt Du tức đến giậm chân, vội vàng quát lên: “Im miệng ngay cho ta.”
“Bị chọc trúng tim đen nên chột dạ rồi đúng không? Tỷ tỷ của ta là tỷ tỷ tốt nhất trên đời này…”
“Bỏ đi, Lục muội muội không cố ý đâu.” Lộ Diểu Diểu giơ tay ra kéo tay áo của nó, dịu dàng nói: “Lục muội muội trước giờ hay có gì nói đó, tính tình thẳng thắn. Ta đúng là chỉ biết hâm mộ thôi.”
“Lục muội muội chắc chắn là vì có khúc mắc với chuyện trong yến tiệc lần trước, chỉ là ta đã xin lỗi Lục muội muội rồi, cùng nhờ Ngũ tỷ tỷ giảng hòa, mà không ngờ là Nguyệt Du hãy còn có ý kiến với ta.”
Nàng cắn môi, bày ra sáng vẻ tủi thân: “Nhưng mà, cho dù Lục muội muội có đối xử với ta ra sao thì Thái tử vẫn là Thái tử, người của Hoàng thất không được tùy ý gièm pha, chuyện bên lề đường vẫn nên ít nghe ngóng lại sẽ tốt hơn, tránh làm vấy bẩn danh tiếng của Hoàng thất.”
Trong đám đông cũng có rất nhiều con em nhà quan lại đang gật đầu lia lịa, lúc nhìn Bạch Nguyệt Du không khỏi ánh lên vài phần khiển trách. Chuyện này nếu như bị truy cứu tới cùng thì người có mặt tại đây hôm nay đều không thoát khỏi việc bị trách phạt.
Gương mặt xinh đẹp của Bạch Nguyệt Du đỏ bừng, mím chặt môi, trừng mắt với Lộ Diểu Diểu.
Nàng ta ban đầu vốn là đang nhỏ giọng nói, mà không ngờ cái tên ma vương nghịch ngợm nhà họ Lộ kia lại chẳng biết ý gì hết, đến cả chuyện này mà cũng hét cho to lên, chẳng trách cái miếng sắt này mài mãi mà không thành kim.
Lộ Viễn Thần trừng mắt, cảnh giác nói: “Ngươi trừng mắt với ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn định trả thù tỷ tỷ ta giữa thanh thiên bạch nhật hay sao?”
Bạch Nguyệt Du tức đến ngửa ra sau: “Ăn nói lung tung cái gì đấy hả?”
“Đúng đấy, không được ăn nói lung tung, Lục muội muội không phải người xấu. Vả lại, muội ấy nói đúng, sức khỏe ta quả thật là yếu, không như Lục muội muội có thể vung dây ngựa cực kỳ đẹp. Thật đúng là hâm mộ.” Đôi mắt Lộ Diểu Diểu cong cong, vẻ mặt ngây thơ nói.
Lộ Viễn Thần cười khẩy: “Cũng không hẳn là vung được đẹp, Bạch phủ cả ngày cứ có nha hoàn bị khiêng ra ngoài.”
Lộ Diểu Diểu kinh ngạc che miệng lại, mặt đầy vẻ không dám tin.
“Chắc là hiểu lầm thôi.” Nàng nhỏ giọng bênh vực cho nàng ta.
“Chẳng phải ai cũng có tính cách tốt như tỷ tỷ đâu, cả Trường An này có ai không biết tỷ tỷ của đệ là nhất.” Nó bĩu môi, nhăn mũi lại, chán ghét nói: “Chúng ta đi thôi, người này đúng là đáng ghét.”
Lộ Diểu Diểu kéo nó đứng lại, nhíu mày, thở dài một hơi: “Không được vô lễ.”
Lộ Viễn Thần chẳng quan tâm, giơ tay ra kéo nàng đi.
“Tính cách của Viễn Thần là do bị cha ta chiều hư. Có điều, nó vẫn còn nhỏ, chuyện hôm nay vẫn mong Lục muội muội bỏ qua cho, đừng so đo với đệ ấy làm gì.”
Trước khi đi, nàng siết khăn tay, nhẹ nhàng thỉnh cầu.
Bạch Nguyệt Du nhìn hai tỷ đệ nhà này kẻ tung người hứng thì tức đến nghiến răng, lại nhìn qua ánh mắt kỳ quặc xung quanh, cơn giận càng bùng lên, muốn tiếp tục đi lên để lý luận nhưng lại bị nha hoàn kéo chặt tay áo lại.
~Mấy chương trước mình để ngôi ba của Lộ Viễn Thần là "hắn ta" nhưng giờ xem lại mới thấy Lộ Viễn Thần còn bé nên đổi thành "nó" cho hợp, mọi người cho mình xin lỗi vì sơ suất này ạ~