Lộ Diểu Diểu lay tỉnh Lộ Viễn Thần, nhìn chăm chú vào đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ của nó, thờ ơ hỏi: “Sao hôm nay đệ lại đến chùa Trấn Quốc.”
Mặt Lộ Viễn Thần ngơ ngác nhìn nàng.
“Đệ, đệ đâu có…”
“Không phải hôm nay đệ bảo muốn đến đó sao?” Lộ Diểu Diểu nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo xộc xệch trong lúc ngủ của nó, dịu dàng nói. Đôi con ngươi nhạt màu kia nhìn chằm chằm vào nó, dạt dào tình cảm.
Lộ Viễn Thần nhìn nàng một lúc lâu, bỗng nhiên run cầm cập, lập tức tỉnh táo hơn hẳn.
“Đúng đúng, chính là đệ.” Nó vò đầu, khổ sở hồi tưởng lại: “Tại sao đệ lại đến đây?”
Nó nheo mắt nhìn Lộ Diểu Diểu, trúc trắc, cẩn thận cân nhắc lời đã tới bên môi.
“Nghe nói Thái tử…”
“Đúng đúng, Thái tử, Thái tử.” Mắt nó sáng lên, vội vàng kéo cổ áo của mình về: “Đệ chuẩn bị đưa tỷ tỷ đi mở mang tầm mắt, tỷ tỷ không yên tâm với đệ nên mới theo tới đây.”
“Nói chung, tất cả là chuyện của đệ.”
Bả vai non nớt của nó chủ động gánh vác chuyện này, cực kỳ ngoan ngoãn lại đáng yêu.
Lộ Diểu Diểu xoa đầu nó: “Ngoan.”
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa mỏng manh, chiếu thành những mảnh vụn ánh sáng trên lông mi đen dài, đến cả đôi con ngươi nhạt màu cũng dịu dàng hơn hẳn.
“Chắc chắn là do đệ vẫn chưa tỉnh ngủ, rõ ràng đại bá hung ác như thế, mà tỷ tỷ lại dịu dàng thế này.”
Nó đi theo sau Lộ Diểu Diểu, cứ lầu bầu mãi.
Vào lễ Phật Đản, chùa Trấn Quốc cực kỳ đông đúc, dưới chân núi đã đỗ đầy xe ngựa, các phu nhân, nương tử của các nhà đang cùng nhau đi lên bậc thang.
“Cô nương phải đội mũ ô sa lên.” Lục Yêu nói.
Dân chúng Đại Thạnh cởi mở, không quá hà khắc với những trói buộc cho nữ tử. Trong số các cô gái đang đi trên bậc thang kia, có rất đông người thoải mái để mặt lộ ra ngoài.
Lộ Diểu Diểu nhìn ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu, ngày xuân ấm áp nhưng cũng nóng nực, đi hết chín trăm linh chín bậc thang này mà lên đến nơi thì chắc bị cháy nắng mất, nên nàng đành uể oải gật đầu: “Đội lên đi.”
“Để đệ che ô cho tỷ.” Lộ Viễn Thần đi sau lưng nàng, giơ ô lên cao, ân cần nói.
“Ôi, đây chẳng phải là Lộ thiên kim nhà chúng ta sao?” Lộ Diểu Diểu vừa mới ngồi xuống tiền viện ở ngôi miếu để nghỉ một lát thì đã nghe thấy có tiếng cười nhạo phát ra từ phía hành lang.
Lục Yêu nhíu mày, quay người qua nhìn người kia: “Bạch Lục nương tử.”
Bạch Nguyệt Du mặc váy lụa hoa mai ngàn sắc có màu xanh nhạt, khi đi lại, chiếc váy đung đưa, sợi chỉ vàng kim tuyến trên váy lấp lánh, quạt tròn phong thủy trong tay cứ thi thoảng lại quạt một lần.
Lộ Diểu Diểu tháo mũ ô sa xuống, để lộ khuôn mặt nhỏ được trang điểm nhẹ nhàng. Nghe thấy thế, nàng chỉ cười híp mắt lại rồi gọi: “Chào Lục muội muội.”
“Nào dám nhận một tiếng ‘muội muội’ này của Thái tử phi.” Nàng ta bước chậm rãi đến trước mặt nàng, khóe mắt nhếch lên cao, cằm hơi nâng: “Chúc mừng nhé, Thái tử phi.”
Lộ Diểu Diểu híp mắt lại, cười: “Mọi người cùng vui, cùng vui.”
Bạch Nguyệt Du không hiểu sao lại nhận ra ý giễu cợt trong đó, cơn giận xộc lên mặt.
“Có điều, nghe nói trước đây Ninh Vương cũng có một vị hôn thê, chỉ là vận may không đủ nên đã qua đời rồi. Diểu Diểu nhớ chú ý đó.” Nàng ta ngả người về phía trước, tựa sát vào nàng, chớp chớp mắt, sâu trong mắt loáng thoáng là vẻ nham hiểm: “Dù sao sức khỏe Diểu Diểu cũng yếu ớt mà.”
Còn không chờ Lộ Diểu Diểu nói gì, đã thấy lông mày rậm của Lộ Viễn Thần nhíu lại, chặn trước mặt nàng, ngẩng đầu lên rồi quát mắng.
“Ngươi đang ăn nói vớ vẩn gì thế hả? Bôi nhọ Hoàng thất là tội trảm đầu đấy, mình muốn tìm chết thì cũng đừng liên lụy tới tỷ tỷ của ta.”
Nó nói những lời này không hề nhỏ giọng chút nào, vừa nhanh vừa sốt ruột, thu hút hết tầm mắt của người xung quanh lại đây.