”Để trong kho nhỏ đi.”
“Điều tra xem khi nào Thái tử sẽ ra ngoài.” Nàng cắn môi: “Ta muốn gặp mặt ngài.”
-
Chuyện Ninh Vương được sắc phong làm Thái tử đã là chuyện lớn như sấm đánh giữa trời quang, mà cũng chẳng ai ngờ được ngay sau đó, viên ngọc quý được nâng trong lòng bàn tay của nhà họ Lộ là Lộ Diểu Diểu lại được sắc phong thành Thái tử phi trong cùng một ngày.
Lễ thành hôn định vào ngày mùng tám tháng Năm, một tháng đẹp hiếm thấy.
Ngay lập tức, trong thành Trường An đã không còn chuyện gì đáng bàn tán hơn hai chuyện này nữa. Đầu đường cuối hẻm, tất cả mọi người khi gặp nhau thì câu đầu tiên sẽ bàn luận về chuyện này.
Trái lại, các trâm anh thế gia trước giờ cổng nhà chật như nêm cối thì nay lại im lặng bất thường, đến cả nhà họ Bạch cũng không phải ngoại lệ, chẳng thấy có gì khác biệt.
“Ngày mai chính là lễ Phật Đản, Thái tử sẽ thay mặt Thánh thượng để cùng trưởng công chúa Huệ U đi dâng hương ở chùa Trấn Quốc, đi xe ngựa vào giờ ngọ.”
Lục Yêu vén rèm đi vào, nhìn thấy người đang tập trung, nâng cao cổ tay để luyện chữ thì nhỏ giọng nói.
Lộ Diểu Diểu nhấc bút, viết nốt một chữ cuối cùng, bấy giờ mới gật đầu.
“Sáng ngày mai chúng ta sẽ đến chùa Trấn Quốc, không ngồi xe ngựa của Lộ phủ. Đúng rồi, gọi Lộ Viễn Thần đến đây.” Nàng ngừng bút, suy nghĩ chốc lát rồi vô tội nói: “Bảo với cha là Lộ Viễn Thần cứ đòi đi theo.”
Lục Yêu mím môi cười, rồi ra ngoài đi tìm Thuận Bình để thương lượng chuyện này.
Lộ Tầm Nghĩa nghe thấy lời Thuận Bình nói, cười khẩy: “Đúng là nhanh trí, phái thêm nhiều người đi theo, không được để hai đứa gặp mặt riêng.”
“Mấy lời ong tiếng ve ở bên ngoài thì tìm người đi dập xuống.” Trước khi ra cửa, Lộ Tầm Nghĩa nhíu mày dặn dò.
Lòng Thuận Bình lạnh toát, hiểu được là tâm trạng tướng gia đang không vui nên vội vàng gật đầu trả lời.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Viễn Thần hãy còn đang ngủ thì bị người ta kéo dậy, nhét thẳng vào xe ngựa của đường tỷ Lộ Diểu Diểu.
“Tỷ tỷ.”
Lộ Viễn Thần ăn Tết xong mới vừa được mười tuổi, vẻ ngoài thuộc dạng môi hồng răng trắng, mặt mũi thanh tú, lúc mơ mơ màng màng gọi người ta thì cái miệng hơi chu ra, còn đôi mắt thì vẫn chưa mở nổi ra.
Lộ Diểu Diểu bất lực, chỉ đành lấy chăn mỏng ra đắp cho nó. Không bao lâu sau, nàng đã nghe thấy tiếng ngáy ngon lành của Tống Viễn Thần.
Xe ngựa lắc lư đi về phía chùa Trấn Quốc, nàng tựa trên thành xe, suy nghĩ xem lát nữa khi gặp mặt sẽ nói gì với Thái tử điện hạ mới nhậm chức này.
Thái tử năm mười tuổi được sắc phong làm Ninh Vương, sau đó bị Thánh thượng đưa đến đất phong Lũng Hữu Đạo. Trong mười năm, y chỉ quay về Trường An có hai lần, lần nào cũng là vì chuyện sắc phong Thái tử. Vậy nên, người trong thành Trường An đều không biết vị Ninh Vương này có tính cách như thế nào.
Tuy nhiên, mấy ngày trước Lục Yêu có nghe ngóng được một chút. Trên phố đồn nhau rằng tân Thái tử có tính tình cực kỳ ôn hòa, làm vị Vương gia nhàn tản ở Lũng Hữu Đạo, không hề dung túng cho kẻ làm loạn, rất có phong phạm của bậc quân tử. Mà điều hiếm thấy đó là cho đến bây giờ, cạnh y vẫn chưa có lấy một thϊếp thị nào.
“Vậy thì phiền phức rồi.” Nàng khổ não day trán mình: “Trông có vẻ không chuộng sắc đẹp lắm, nếu không thích ta thì phải làm sao?”
“Không đâu!” Không biết từ lúc nào, Lộ Viễn Thần vốn đang ngủ say giãy giụa mở mắt ra, làm bộ như bậc quan lớn, gian nan bực bội, miệng lùng bùng nói: “Tỷ tỷ nhà ta tốt như thế, ai lại không thích.”
Lộ Diểu Diểu phì cười thành tiếng: “Đang yên đang lành sao lại bắt đầu nói mớ vậy.”
“Thật đó, tỷ tỷ nhà ta là tốt nhất.” Nó nằm úp trên nệm mềm, lúc đang ngủ mê man thì không nhịn được nhấn mạnh lại lần nữa.
“Cô nương, đến rồi.” Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, giọng Lục Yêu mới vang lên từ ngoài xe ngựa.