Chương 32: Quân sinh ta chưa sinh (Ba)

Lần này bổn tôn ngủ rất sâu.

Không biết sao, có lẽ vì chấn động bởi hình người của Xích Viêm giống Bạch Giác cho nên tâm trạng nặng nề, bổn tôn lại mơ.

Tôi mơ thấy tôi và Nhị ca trò chuyện với nhau ở toà Thất Tinh trên Thiên đình.

Nhị ca buộc băng vải màu đen trên đầu, sợi dệt màu đen mềm mại và huyền bí đặt lên người anh như một luồng ánh sáng. Nhị ca ngồi đối diện với tôi, giữa những ngón tay có khớp xương rõ ràng là một quân cờ, anh nhìn tôi với phong thái tao nhã, sự yêu thương man mác trên đôi mày, chậm rãi nói: "A Cửu, muội lại mất tập trung."

Anh chậm rãi nâng mí mắt, lông mi nồng đậm của anh như phảng phất sự dịu dàng. Nhị ca vốn là một chàng trai khôi ngô, chỉ có điều hồi ở Bắc Lăng, anh luôn trong tư thái khoanh tay hờ hững, trong ấn tượng của mọi người ở Tiên giới, sự lạnh nhạt của anh đã lấn át vẻ ngoài của mình.

Anh buông mắt nhìn tôi dịu dàng, tâm trạng tôi rối bời, tôi dùng quân cờ trong tay gõ vào mặt bàn, phát ra tiếng cốc cốc.

Trong tay anh là một quân cờ đen, anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, thong thả hỏi: "A Cửu, từ trước tới giờ muội ở trước mặt huynh chẳng giấu được chuyện gì cả, nói đi, lần này muội lại gây ra tai hoạ gì nữa?"

Tôi nhìn Nhị ca, mặt mày ủ rũ đầy do dự. Nhị ca dịu dàng ngẩng đầu, đặt quân đen trong tay xuống, hơi oán trách bảo: "A Cửu, chẳng lẽ có điều gì mà ngay cả Nhị ca muội cũng muốn giấu?"

Tôi chống cằm, đặt quân cờ xuống, thở dài một hơi. Biểu cảm của Nhị ca nghiêm túc và trịnh trọng, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt tôi, anh chắp tay trước bàn đá, hơi nghiêng người về phía trước, nói bằng giọng điệu cưng chiều như mọi ngày: "Trên đời này còn có thứ làm khó được muội sao?"

Tôi nhìn Nhị ca, đang muốn mở lời, nhưng trong tích tắc, bối cảnh đã thay đổi.

Thiên quân vạn mã, trận chiến kinh hoàng và ác liệt. Tôi mặc một bộ áo giáp bạc, kích Trùng Thiên va vào những cây kiếm khác chém ra máu tươi, tôi quỵ gối giữa chiến trường chất đầy xương trắng, trên đầu gối tôi là một chiến binh đẫm máu.

Bộ giáp bạc giống tôi, ngay cả chiếc vòng ngọc trên đầu cũng dính máu và lấp lánh.

Nhị ca nằm trong vòng tay tôi, anh khẽ mở mắt, cố gắng nhấc một tay lên vén tóc tôi lên vành tai, anh chưa bao giờ chật vật như hôm nay, nằm trong vòng tay tôi một cách yếu ớt.

Tôi ôm anh, bi thương xen lẫn tuyệt vọng, khóc như ruột gan đứt từng khúc. Đôi mắt của Nhị ca nhiễm đỏ, chầm chậm nói với tôi bằng chất giọng khàn đầy chua xót: "A Cửu, số mệnh của Nhị ca đã hết rồi, nhưng ở trên đời này, Nhị ca vẫn không an tâm muội được."

Trên gương mặt tái nhợt của anh hiện lên một tầng thất vọng, chậm rãi hỏi: "A Cửu, tại sao muội lại lừa huynh?"

Tôi có thể đưa ra một nghìn lý do, nhưng khi đối mặt với ánh mắt thất vọng của Nhị ca, ruột gan của tôi gần như đã đứt cả rồi. Tôi há miệng, không thốt ra được lời nào.

Anh nhìn tôi, một dòng máu tươi chảy ra từ khoé miệng, anh nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng.

Câu nói cuối cùng mà Nhị ca để lại cho tôi là một tiếng thở dài.

Tôi thấy anh hoá thành một làn khói xanh và tan biến ngay chính trong vòng tay của tôi.

Vào khoảnh khắc đó là cái lạnh thấu xương ập đến.

Tôi không còn gì trong tay nữa. Bạch Giác loạng choạng bước tới chỗ tôi, cả người nàng bê bết máu, nàng lao tới và chặn đường kiếm của một tên ma tộc nhằm vào tôi. Tôi nghe thấy tiếng kiếm xuyên qua cơ thể nàng, nghe thấy tiếng nàng kêu lên đau đớn, nhưng tất cả chỉ như một giấc mơ.

Nếu như không phải Bạch Giác, nếu như không phải tại Bạch Giác, Nhị ca sẽ không chết.

Anh sẽ không vào khoảnh khắc cuối cùng chỉ để lại cho tôi một tiếng thở dài đầy thất vọng.

Bổn tôn siết chặt ngón tay, làn da chạm vào một thứ ấm áp, và dường như có thứ gì đó ướŧ áŧ cũng đang chạm vào cằm tôi.

Bổn tôn bỗng dưng choàng tỉnh.

Xích Viêm ghé vào trong ngực của tôi, cọ vào cằm tôi bằng cái mũi đen ẩm ướt, thứ mà bổn tôn nắm chặt là đuôi của nàng.

Tôi lặng lẽ buông tay, Xích Viêm nghiêm trang nhìn tôi, từ đuôi lông mày đến khóe môi, mỗi một chi tiết. Nàng kéo tay tôi, viết vào trong lòng bàn tay của tôi: "Lúc nàng ngủ luôn cau mày."

Tôi đứng lên, không nhìn nàng. Xích Viêm ngồi dậy, cọ cái đầu nhỏ lông xù của nàng vào eo tôi, và ngẩng đầu lắc đuôi nhìn tôi.

Bổn tôn vẫn không nhìn nàng, nếu không phải nhiều lần tự nhủ với bản thân mình rằng Xích Viêm không phải Bạch Giác thì tối hôm qua ngọn lửa xanh đã thiêu rụi mọi thứ ở Cửu Lĩnh.

Nhưng một khi nghĩ tới việc nàng giống Bạch Giác, trong lòng bổn tôn lại nổi lên từng đợt dời sông lấp biển.

Bổn tôn suy tư nhìn về hướng khác, lại không ngờ rằng có người thứ ba ở trong căn phòng này. Trên sàn gỗ, một đệ tử mảnh mai mặc áo xanh trắng đang quỳ.

Đó chính là Nhất Vân.

Bổn tôn nhìn về phía Xích Viêm, Xích Viêm đáp trả tôi bằng ánh mắt: cô ấy đã ở đây từ sớm rồi nhưng lúc ấy nhìn nàng ngủ ngon quá nên ta không đánh thức nàng.

Có lẽ vì tối qua ngủ quá sâu, không cảm nhận được Nhất Vân đã vào được đây.

Đôi mắt của nàng ngây ngô chân chất khiến cho bổn tôn có tật giật mình. Xích Viêm thấy tôi đã tỉnh, nhiệt tình quấn quýt bên người tôi như lửa nóng, nàng ngồi vững trong cánh tay tôi và dựa vào người tôi.

Tôi xoa đầu nàng, khoác hờ một lớp áo, ngồi bên mép giường và hất cằm nhìn về phía Nhất Vân, chậm giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

Nhất Vân ngẩng đầu, chỉ mới hai ngày không gặp, cô ta đã gầy đi rất nhiều, hốc mắt sâu hoắm và xanh đen khiến người ta ngạc nhiên. Cơ thể gầy gò ấy dường như sẽ đổ ngã bởi một cơn gió, nhưng trên gương mặt đó lại là sự kiên định đối lập.

Nhất Vân nhìn tôi rồi dập đầu lạy ba cái, đến khi cô ta ngẩng đầu lên, bổn tôn thấy trán của cô ta đỏ hoét.

Cô ta nhìn tôi như người sắp chết đuối tóm được cọng rơm, vừa tuyệt vọng lại vừa kiên quyết nói với tôi: "Tiên quân, Nhất Vân cả gan đến cầu tiên quân, xin hãy kể lại toàn bộ câu chuyện của công chúa Tấn Vân cho tôi biết."

Tối qua bổn tôn ngủ quá trầm, trong lúc nhất thời tâm trạng vẫn chưa ổn định lại được. Tôi vừa vuốt lông Xích Viêm, vừa thờ ơ hỏi cô ta: "Ngươi hỏi để làm gì."

Nhất Vân nhìn tôi bằng hốc mắt bầm đen, vừa mệt mỏi lại vừa bi ai, cô ta từ tốn nói: "Tôi muốn biết công chúa Tấn Vân là người như thế nào mà đáng giá Thác Lược Ảnh thích đến như vậy. Tôi nghĩ, lỡ như cái thần thức của công chúa Tấn Vân được nuôi trong linh hồn của tôi chỉ xuất hiện trong tích tắc, vậy chẳng phải Thác Lược Ảnh đã uổng công khi đợi nhiều năm trời. Tôi muốn, tôi muốn giả vờ thành điệu bộ của công chúa Tấn Vân, nói vài câu với Thác Lược Ảnh, dù gì nàng ấy đã đợi nhiều năm như vậy rồi. Tôi biết tiên quân chắc chắn sẽ không tha mạng cho nàng ấy, nhưng tôi chỉ mong rằng ít nhất nàng ấy có thể gặp người mà mình tâm niệm được một lần."

Những lời này của cô ta làm cho tôi bàng hoàng, tôi nhìn Xích Viêm theo bản năng, rồi lại nhìn Nhất Vân, giọng điệu pha lẫn ngạc nhiên: "Ả muốn hại chết ngươi, để công chúa Tấn Vân nuốt hồn của ngươi, biến ngươi thành một cái xác rỗng, vậy mà ngươi vẫn muốn thực hiện tâm nguyện thay cho ả?"

Xích Viêm dường như giật mình, trong giây lát lại nghiêng đầu về phía Nhất Vân.

Nhất Vân quỳ dưới đất, cả người vô lực, mệt mỏi nói: "Tôi biết Thác Lược Ảnh rơi vào tay tiên quân thì không sống được, nàng ấy sắp chết rồi, tôi biết lý do mà nàng nuôi dưỡng tôi."

Bả vai của cô ta run rẩy dữ dội, đau khổ đến nghẹn ngào. Trong làn nước mắt rơi như mưa, cô ta ngẩng đầu lên, cười bi xót với bổn tôn: "Tiên quân nếu có yêu một người nào đó thì sẽ hiểu được nỗi khổ của Nhất Vân bây giờ. Nàng ấy chết, Nhất Vân cũng chết, nàng ấy đợi mấy vạn năm, nuôi tôi bảo vệ tôi thương tôi là đối với người khác, nhưng Nhất Vân dù cho chỉ là ký sinh trên một mảnh da một sợi tóc thì cũng không được phép quên tình cảm của nàng."

Cô ta che mặt, chỉ biết khóc nức nở trong tuyệt vọng: "Tôi biết cơ thể này là chuẩn bị cho người khác, nhưng tại sao tôi lại vô tình sinh ra trong cơ thể này, nhìn thấy nàng yêu tôi, thương tôi, bảo vệ tôi, tôi không muốn, tôi muốn hận nàng đến chết đi sống lại, tôi... tôi..."

Cô cuộn mình trên mặt đất, nước mắt chảy dài qua kẽ tay, giọng nói không thể nghe được: "Giá như không có tôi thì tốt biết bao nhiêu."

Xích Viêm nhìn tôi, vẻ thương hại. Nàng nhìn lại Nhất Vân, người đang quỳ trên mặt đất nức nở, nàng thấp giọng kêu tôi.

Bổn tôn nhìn Nhất Vân, cô ta gầy đến mức khi quỳ trên mặt đất, bộ quần áo xanh trắng gần như bay lên theo gió.

Hoa lan trắng ngoài bệ cửa sổ vẫn đung đưa trong gió, bổn tôn lạnh giọng hỏi: "Nói cho ta biết, vì sao ta phải giúp ngươi?"