Chương 47: Tạm Biệt

Hai ngày sau trôi qua cả ba người đi đến lấy chiếc tàu được đã làm xong.

- Tào lão đồ đã có chưa.

Tào lão cầm trên tay chiếc búa miệng ngậm điếu thuốc thở ra một luồn khói nói

- Đồ đã xong cậu có thể lấy đi được rồi, cầm đi đi.

Thiên Tài bước đến chạm tay vào chiếc tàu trước mắt vỗ vỗ vài cái nói.

- Không nói điêu chứ tay nghề của lão quả thật quá đỉnh cao rồi.

Tào lão cười sản khoái vỗ vai hắn nói.

- Thế nhóc con cậu muốn học không bái ta làm thấy đi ta dạy cho.

Thiên Tài lắc đầu nhìn lão đáp.

- Đa tạ lão u ái nhưng ta không thích hợp với cái nghề này đâu.

Tào lão cười cưới dẫn hắn vào nhà uống nước nói chuyện một lúc, Thiên Tài kể với lão đầu mình chuẩn bị rời đi. Lão đầu nhìn hắn nói.

- Thế nhóc con cậu tính khi nào rời đi?

Thiên Tài gãi đầu nhìn lão cười nói.

- Có lẽ là sáng ngày mai chúng tôi sẽ lên đường.

Tào lão cười cười cầm chén nước uống một hớp sau đó đưa tay xuống gầm bàn lấy ra một tấm da dê đưa tới nói.

- Đây là tấm bản đố ngày xưa lão dùng để đi biển giờ ta tặng lại cho nhóc, xài nó cho tốt đó.

Thiên Tài tiếp lấy cuộn da dê mở ra coi, bên trong là một tấm bản đồ vô cùng hoàn mỹ, thậm chí còn có lộ tuyến kỹ càng. Hắn chấp tay cúi

người đáp lễ.

- Đa tạ Tào lão cho bản đồ ta sẽ sử dụng nó thật tốt.

Tào lão cười lớn phủi tay nói.

- Được rồi đi chuẩn bị đồ đi sáng mai chúng ta sẽ ra tiễn các ngươi một đoạn.

Thiên Tài chấp tay cúi người rồi rời đi tụ hợp với hai người mỹ nữ, cả ba cùng nhau đi mua tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi.

Tối đến cả ba trở lại quán trọ nghĩ ngơi đầy đủ, trời tờ mờ sáng hồng sắc của bình minh chiếu rọi cả ba chuẩn bị xong cùng nhau đi ra biển

chuẩn bị rời đi.

Từ đằng xa gia đình Tào lão đi đến cùng với rất nhiều đồ trên tay. Tào Phùng đi đến vỗ vai Thiên Tài đưa tới ba bình rượu nói.

- Đây là quà tặng của ta, nói nhỏ cho ngươi nghe rượu này có chức năng cường thể rất tốt đó, nhớ là trước khi lên giường phải uống một

chung đó.

Thiên Tài đấm nhẹ vào ngực Tào Phùng cười cười trả lời.

- Hảo huynh đệ.

Tào lão ở đằng sau cũng ho khan một tiếng đưa tới cho hắn một cây đàn cầm tuyệt đẹp.

- Đây là quà của ta cùng thằng bất hiếu này nhận lấy đi.

Thiên Tài tiếp nhận cây đàn sờ một cái cảm nhận mặt đàn cùng dây đàn một lần rồi nói.

- Hảo đàn, quả là hảo đàn, đa tạ hai người rồi.

Bên này Tào phu nhân cũng tặng cho hai vị mỹ nữ rất nhiều đồ sau đó đưa tới hai cây roi được làm riêng cho hai người rồi nói.

- Bảo khí này ta tặng riêng cho hai đưa, có thứ này hai đứa có thể dạy chồng tốt hơn rất nhiều đó.

Tử Ninh cũng bước tới ôm hai người vào lòng rồi nói.

- Sau khi các người đi ta cùng Tào huynh cũng sẽ đi du lịch một thời gian, sau này nếu đã ổn định chổ ở phải gửi thư báo cho ta đó biết chưa.

Lạc Anh Tuyết gật đầu nhìn Tử Ninh cười cười đáp.

- Chắc chắn rồi Tử Ninh tỷ yên tâm đi.

Sau đó cả ba chuẩn bị lên thuyền rời đi thì đằng xa bốn lão giả bay đến, Từ lão bước lên nhìn Thiên Tài nói.

- Các người chuẩn bị rời đi mà không nói với bốn lão già này sao, là không coi trọng các lão sao.

Thiên Tài chấp tay cúi người đáp.

- Nào có chứ, chỉ là chúng ta sợ làm phiền tới các vị mà thôi.

Từ lão cười cười nói.

- Thôi được rồi, đây là quà của bốn lão già này cho các người.

Nói rồi Từ lão cùng ba lão giả khác cùng lúc đánh ra một luồn năng lượng, bồn luồng va chạm vào nhau hình thành một mảnh ngọc bội tứ sắc.

Ngọc bội hạ xuống trước người Thiên Tài, Thiên Tài đưa tay ra cầm lấy, Từ lão cùng ba lão già khác cười sản khoái nói.

- Sau này cậu cầm ngọc bội này đến đây sẽ được bọn ta tiếp đón như khách quý.

Thiên Tài cuối người đa ta bốn lão rồi cùng hai người bay lên thuyền chuẩn bị ra khơi,

Thiên Tài dùng cây đàn vừa nhận được đán ra một khúc tiễn biệt.

{Bình minh hạ bút tiễn cố nhân rời biển lớn….. lòng hướng thương khung…. người rời đi tâm còn đó…..}

Cự côn hưởng theo tiếng đàn đuôi to lớn nhẹ nhàn đập mặt nước bắt đầu ra khơi, chiếc thuyền rời đi bóng người trên bải biển bắt đầu nhỏ

dần nhỏ dần rồi biến mất.

Thời gian như dừng lại người rời đi mà lòng vấn vương vô cùng, Thiên Tài đánh đàn rồi quay đầu nhìn qua phía mõm đá hắn câu cá.

Bên trên hai bóng hình của một lão ngư dân cùng một lão bà đang vẫy tay tiễn biệt bọn họ.

Lạc Anh Tuyết cũng nhìn thấy, nàng cuối đầu cảm tạ rồi đi lên trên mạng thuyền cùng Thiên Tài lấy ra một cây sáo trúc bắt đầu thổi theo nhịp

điệu của hắn.

Linh Nhi cũng phối một bài hát cứ như vậy cả ta tạo ra một màng nhạc khúc từ biệt.

……….

{Tại một mãng nào đó phía nam}

- Khe khe khe, chúng ta thật may mắn thế mà bắt được một trong ngũ đại thần thú kế thừa, khe khe khe, lần này Thiên Thần Thần Vương sẽ

trọng thượng hậu hĩnh đây.

Một con nữa người nữa chim cười cười nhìn tên mặt giáp bạc có đôi cánh trắng nói.

Tên cánh trắng nhìn tên đầu chim cười nói.

- Ngươi đã thoả mãn chỉ vậy thôi sao ta nói ngươi biết chúng ta cứ tạm thời giữ bí mật về tên này đợi hai kẻ kia dụ được người giữ mãnh vỡ

lúc đó ta mới là bội thu.

Một lúc sau từ ngoài cửa động chạy vào hai kẻ quỳ xuống trước mặt hai tên có cánh kia chấp tay nói.

- Báo đại nhân đã có tin tức của tên nhóc đó rồi ạ.

Tên cánh trắng bước đến nói.

- Nói tên đó đang ở đâu, nếu tin tức của ngươi không đáng giá ta sẽ đem ngươi làm mồi cho chim đấy.

Một tên đứng lên chân run cầm cập hướng tên cánh trắng cung kính báo.

- Tên đó đang trên biển chuẩn bị cập vào cảng nơi này.

Tên cánh trắng cưới sản khoái nói.

- Tốt, tốt, tốt các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, chúng ta sắp phải đón tiếp khách quý đấy, ha ha ha.

Hai người rời xuống khỏi hang động, vừa đi khỏi hang động một tên trong đó đấm mạnh vào vách đá tạo ra một dấu tay nhìn tên còn lại hỏi.

- Trương Long ngươi và ta hợp sức lại là có thể đánh bại hai tên đó mà, tại sao phải phục tùng chúng chứ.

Trương Long nhìn về phía tên đang đấm vào vách đá kia nở một nụ cười nói.

- Bởi thế mà người ta nói Công Tôn gia các ngươi toàn là bọn não phẳng mà.

Tên kia đi đến trước mắt cầm lấy cổ áo của Trương Long nâng lên nói.

- Ngươi vừa nói gì? Nói lại xem ta có xé xác ngươi ra không.

Trương Long đặt tay lên trên nắm đấm của tên trước mắt nói.

- Bình tĩnh đi Công Tôn Cửu Tiêu, ngươi nên biết rằng hai tên trong kia thuộc về Thiên Tộc Thương Cổ nếu bây giờ ngươi có thể tạo được

quan hệ tốt với chúng gia tộc sẽ trọng dụng ngươi hơn đó.

Công Tôn Cửu Tiêu hạ Trương Long xuống nhìn hắn hỏi lại.

- Làm sao ngươi có thể xác định hai tên kia thuộc về Thiên Tộc Thượng Cổ.

Trương Long cười lớn nhìn Công Tôn Cửu Tiểu nói.

- Ngươi có thấy tên cánh trăng kia chứ, trên giáp ngực bên phải có kí hiệu của Thanh Loan Tộc, một trong cửu tộc dưới trướng Thiên Thần

Thần Vương trong sách cổ.

Công Tôn Cửu Tiêu kinh ngạc trước những gì mình vừa nghe được hắn nói.

- Nếu vậy thì chúng ta phục tùng chúng một chút cũng chẳng sao.

Trương Long gật đầu nói.

- Được rồi đi thôi đi làm chuyện mà hai vị đại nhân giao phó đi.

…….

Thiên Tài cùng hai người kia cuối cùng đã cập cảng tại một hòn đảo trên biển phía nam lục địa.