Chương 42: Nguy Cơ Của Nhóm Lạc Anh Tuyết

{Bành} phòng hộ của ba người Tiểu Tuyên bị đánh vỡ cả ba đồng loạt phun máu tươi.

Ngay sau đó nhảy vào trong truyền tống trận dịch chuyển đi.

- Đáng hận! Ngày đó chúng ta trở lại học viện đã rất kín tiếng không ngờ vẫn bị hai đại gia tộc tìm ra.

Tiểu Tuyên cắn môi nói.

Lạc Anh Tuyết nhìn hắn an ủi rồi nói.

- Không trách được dù sao thì đó cũng là hai đại gia tộc lớn thủ đoạn vô cùng nhiều, chúng ta chỉ có thể chạy trốn không thể để Vương lão sư hi sinh vô ý.

Ba Ba mập mang theo phẩn nộ nói.

- Đều tại chúng ta nếu không sao Vương lão quỷ lại bị thương chứ. Ta thề một ngày nào đó ta đủ năng lực ta sẽ trả thù cho hắn.

Ba Ba mập vừa dứt lời một thanh âm từ đằng sau vọng tới

- Vậy sao? Vậy để bọn ta gϊếŧ chết các người trừ hậu hoạ vậy.

Cả bốn người quay đầu nhìn lại thấy đằng sau họ là một đám người của hai đại gia tộc đang đuổi theo phía sau. Tiểu Tuyên hô lớn

- Tăng tốc chạy về phía trước.

Nhưng Lạc Anh Tuyết lại chặn họ lại nói

- Chúng ta không thể chạy về phía trước được, phía đó chính là nơi Thiên Tài ca trốn nếu đến đó chỉ có thể diệt cả bọn thôi.

Tiểu Tuyên nghe xong mới nhớ ra truyền tống trận này nối thẳng đến nơi Thiên Tài đang ẩn trốn nếu cả nhóm qua đó sẽ là chết cả lũ, thế là hắn hỏi.

- Vậy chị dâu lớn chị có đối sách gì khác sao?

Lạc Anh Tuyết ánh mắt kiên định nhìn mọi người nói.

- Đối sách là có nhưng rất nguy hiểm mọi người vẫn muốn thử chứ, nếu thành công chúng ta sẽ thoát còn thất bại sẽ là đồng quy vu tận các người nghĩ kĩ đi.

Tiểu Tuyên nhìn qua hai người còn lại tất cả đều kiên định rồi nhìn đến Lạc Anh Tuyết nói

- Được chị dâu lớn chúng ta thử, cùng lắm nếu chết thì đại ca sẽ báo thù thây chúng ta thôi.

Lạc Anh Tuyết nhìn qua ba người gật đầu cười, nàng đưa cánh tay lên trảm xuống một luồn chân khí lôi thuộc tính bắng ra làm không gian thông đạo bị đánh nát.

{Oành đùng đùng} mãn thông đạo bị đánh nát hình thành không gian loạn lu cuốn tất cả vào bên trong.

Bốn người cũng bị không gian cuốn vào trong sau đó tách ra, tất cả đều bị không gian sắc bén đánh trọng thương và quăng ra ngoài.

…….

[Tại bờ biển phía nam]

Một lão ngư dân tay cầm cần câu đi dạo bờ biển. Đôi mắt lão mang theo nỗi buồn và sự thương sót nhìn ra biển lớn mà cảm thán

- Biển hôm nay thật êm đềm giống như ngày hôm đó.

Đi được một đoạn thì lão nhìn thấy một nữ tử toàn thân thương tích nắm ngất trên bãi biển, thế là lão đành cỗng cô gái về nhà để người vợ chữa trị.

- Thế nào rồi bà?

Một bà lão lưng còng cầm theo chậu nước đi ra nhìn ông lão nói.

- Cô bé này thật là may mắn gặp được chúng ta nên đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng kinh mạch đã bị đứt hết chỉ có thể làm phàm nhân suốt đời thôi

Lão ông nhân hậu cười đi tơi ôm bà lão nói

- Vậy sao, nhưng còn sống đã là may mắn lắm rồi không phải sao.

Tôi hôm đó cơ thể Lạc Anh Tuyết bắt đầu được một luồn chân khí bao bọc lấy như một quả trứng không lồ.

Bên trong quả trứng cô gái được một đạo ấn khí tu sửa lại kinh mạch đã đứt gãy trước kia.

Bà lão cầm theo chậu nước bước vào phòng Lạc Anh Tuyết. {Choang} chậu đồng trên tay của lão bà rớt xuống đất.

Lão ông nghe tiếng động liền chạy đến xem cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hải.

Trước mắt hai người quả trứng lớn từ từ nỡ ra một nữ hài bước ra từ trong đó trên thanh xuất hiện một lớp long phiến. Làm cho nàng lúc

trước mỹ lệ này càng thoát tục hơn.

Nữ hài nhìn về phía hai ông bà lão cúi người cung kính nói

- Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị, tiểu nữ trên người hiện không có vật gì để báo đáp, mong hai vị cho ta biết danh tính sau khi hồi phục ta sẽ tìm người đưa lễ đến cho hai vị.

Lão ông đi lên trước nhìn cô gái nhỏ nói

- Được rồi không cần phải báo đáp chúng ta, cô không sao là được rồi chúng ta chỉ là hai người già mà thôi không cần gì cả.

Lạc Anh Tuyết chấp tay cuối đầu nói

- Như thế không tốt lắm đâu hay là vậy đi.

Lạc Anh Tuyết triệu gọi Tử Sắc Thổ Lôi Long cùng Phong Giao ra sau đó lấy một mãnh lân phiến của Thổ Lôi Long cùng mười giọt máu của Phong Giao đưa tới.

- Hai thứ này ta coi như trả ơn cứu mạng của mình cũng như mua một số tinh tức từ hai vị được chứ.

Lão ông nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy đồ vật rồi nói.

- Được rồi, vậy thì bọn ta nhận thế cô muốn biết điều gì?

Sau đó cả ba ra phòng khách trò chuyện.

…..

[Dưới đấy biển]

Một đầu dị thú hải vựt đang ngủ say bông dưng mở mắt, đôi mắt như ánh trăng chiếu rọi cả đại dương tối đen.

Cái miệng lớn thừ từ mỡ ra những ngôn ngữ kì lạ được phát ra, thanh âm như tiếng sắm lại như tiếng bò rống to.

Thanh âm truyền lên mặt biển vang ra bên ngoài phạm vi hơn trăm dậm.

Thiên Tài lúc này đang sếp bằng tu luyện thì bị thanh âm đánh tỉnh, hắn đi ra ngoài nhìn ra phía biển lớn lòng mang theo sự hiếu kì.

Linh Nhi cũng bước ra khỏi phòng cùng nhìn về phía đại dương, tất cả mọi người lúc này ai cũng nhìn về nơi nào đó ở đại dương bởi họ biết sắp có một cuộc chạm tráng đầy thú vị sẽ được diễn ra.

…..

Sáng hôm sau cũng là ngày cuối cùng của cuộc thi đấu bãi biển, mọi người đều vô cùng háo hức chờ đợi từ sớm.

Ba lão giả cùng lúc bước lên thay phiên nhau nói

- Hôm nay chính là cuộc thi cuối cùng mọi người đã sẵn sàng chưa.

Sau đó một lão giả giành lấy ho khan nói

- Khụ…khụ, quy tắc của cuộc thi hôm nay vô cùng đơn giản chỉ cần ai câu được hải dị thú tốt hơn sẽ là người chiến thắng.

Lão giả còn lại cũng đưa tay cầm lấy mic rô cười nói

- Ha Ha Ha, bài thi hôm nay chính là cơ hội lội ngược dòng của mọi người chỉ cần đứng nhất thì sẽ nhận được hai ngàn điểm thưởng.

Rồi lão giả ở giữa giựt lấy mic rô nói tiếp

- Nếu mọi người đã chuẩn bị xong thì hãy đến phía sau lấy dụng cụ ban tổ chức chuẩn bị cho mọi người rồi ra biển nào.

Thế là mọi người đồng thời ồ ạt chạy đi lấy đạo cụ thi đấu vòng đấu cuối cùng này, ai trong mắt cũng chứa lửa đỏ rực cháy không bỏ cuộc.

Thiên Tài cũng vậy nhưng hắn bị chèn ép rất nhiều bởi vì hai vòng trước hắn đã đạt được vị trí đứng đầu cộng thêm điểm cược mấy bữa nay đã làm cho mọi người nóng mắt.

Thiên Tài nhìn một vòng đưa tay lắc đầu than thở nói

- Haizz! Tài hoa quá làm chi cho đời nó ghét vậy chứ.

Linh Nhi đi từ sau lên đấm mạnh vào lưng hắn rồi quay người đi lấy dụng cụ Thiên Tài đứng tại chổ nói

- Muội, ngay cả muội cũng vậy sao.

Tào Phùng đi lên an ủi hắn nói

- Đừng buồn ta biết cảm giác của Thiên huynh đệ mà, ta cũng thường hay bị thế, nam nhân là số khổ mà.

Đang tán dóc bổng dưng Tào Phùng cảm thấy sống lưng có một cổ khí tức lạnh buốt chạy xuôi hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Lục Tử Ninh đã đứng ở đó từ bao giờ.

Đang tính quay qua cầu cứu Thiên Tài thì Tào Phùng phát hiện Thiên Tài đã biến mất từ bao giờ.

Thiên Tài chạy xa được một đoạn thờ phào nhẹ nhỏm nói

- May mà mình nhanh chân Tào huynh đành xin lỗi huynh rồi ta đi trước đây huynh chơi vui vẽ.