Chương 39: Lão Ngư Dân Cùng Hồi Ức Ba Đế Quân Của Đại Dương

Hai người đẩy cửa rời khỏi sàn thi đấu, Linh Nhi tung tăng chạy đi phía trước Thiên Tài từng bước nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy.

Một lúc sau Linh Nhi cùng hắn đi đến trước một mõm đá bên trên đó có một ông lão đầu đội mũ rơm tay cầm cần câu, tay lão nhịp nhịp miệng thì ngân nga

{Hải vực xa săm sâu không thấy đấy, nơi đây ngự trị bởi ba đế quân…}, Thiên Tài đi đến bên cạnh lão ngư dân, cúi người hỏi

- Chào lão tiên sinh, ngài đây là đang làm gì vào giờ này vậy?

Lão ngư dân đẩy nhẹ cái mũ rơm nhìn về phía Thiên Tài cười cười nói

- Ha Ha Ha, chàng trai trẻ đừng quan tâm ta, ta chỉ là đang câu cá mà thôi.

Thiên Tài nhìn bầu trời thấy mặt trăng đã ở trên đỉnh đầu, rồi nhìn đến lão tiên sinh cười nói

- Nhưng lão tiên sinh ngài cũng thấy đấy trời lúc này đã khuya rồi làm sao có thể câu được cá chứ.

Lão tiên sinh không nói chỉ tay lên trời, ngón tay điểm vào các vì sao theo một vị trí rồi quay trở lại chỉ vào mặt trăng, đọc một câu

{Tinh tú đang lưới, trăng làm đèn soi, ta đi câu cá, nhầm bắt đế quân} rồi cười sản khoái, xong tiếp tục quay lại câu cá.

Thiên Tài nghe xong vẫn không hiểu thấu ý nghĩa trong lời của lão, nhưng lại hứng thú với đế quân trong lời của lão, Thiên Tài ngồi xuống bên cạnh lão rồi hỏi.

- Lão tiên sinh ngài luôn miệng nói đế quân, vậy không biết ngài có thể kể cho vãn bối nghe về đế quân được không?

Lão tiên sinh cầm bình rượu uống một ngụm, đưa tay lau sạch rượu rồi nói

- Được thôi, nếu cậu đã có hứng thú nghe về đế quân vậy ta sẽ kể cho cậu.

Thiên Tài chăm chú lắng nghe còn Linh Nhi thì đi xuống bờ biễn dạo chơi.

Lão tiên sinh bắt đầu kể, trong mắt lão mang theo sự sợ hãi và kính trọng, lão kể

- Đó là vào lúc ta còn trẻ, trong một lần đi ra biển cùng cha…

…..

[Hồi ức của lão tiên sinh]

- Mọi người kéo đi, sắp xong rồi, nào, hai ba dô, hai ba dô.

Thanh niên hăng hái reo hô, cùng mười người đàn ông dùng hết sức kéo một tấm lưới nặng.

Sau một khoảng thời gian ra sức cuối cùng mọi người cũng đã thu lưới thành công, thanh niên lau đi mồ hôi trên trán nở một nụ cười thảo

mãng nhìn mọi người nói

- Được rồi mọi người chúng ta đã thu hoạch xong chiều nay là có thể trở về rồi. Mọi người đã cố hết sức rồi.

Một người trong nhóm người đưa tay lên nói

- Không cần khách khí chúng ta đều là ngư dân mà. Đây cũng là công việc của bọn ta, nhóc đã cố gắng nhiều rồi.

Rồi mọi người cùng đồng thời truy hô

- Đúng đó…đúng đó…nhóc làm tốt lắm.

Thanh niên ngượng ngùn mặt đỏ bừng bừng gãi gãi đầu, rồi quay đầu chạy đến nơi của thuyền trưởng.

{Lộc cộc} Thanh niên chạy lên các bật thang gỗ nhìn đến một tráng háng thân cao hai mét lưng rộng bắt thị cứng chắt, trên lưng còn có hình

một con cự côn, thanh niên mở miệng nói

- Phụ thân có vẻ hôm nay chúng ta lại bội thu nữa rồi, chiều nay là có thể trở về rồi, phải không?

Tráng hán buôn bánh lái đi đến trước mắt của thiếu niên đưa tay lên xoa xoa đầu hắn rồi cuối người xuống nói

- Đúng thế, chiều nay chúng ta đã có thể trở về, ta biết con đã rất cố gắng rồi, đi nghĩ ngơi đi.

Thanh niên đưa ngón tay lên lỗ muỗi dụi dụi rồi gật đầu nói

- Vâng thưa cha.

Rồi quay đầu đi xuống dưới boong thuyền quay trở về phong, đặt lưng lên giường ngủ một giất.

Lão thuyền trưởng nhìn về phía các thuyền viên cười nói

- Được rồi mọi người, chúng ta nhổ neo quay về. Ta biết mọi người rất nhớ gia đình mình rồi phải không.

Tất cả các thuyền viên ai náy cũng ngượn cười, sau đó có một thuyền viên nhìn lão thuyền trưởng nói

- Thuyền trưởng ngài thật hạnh phúc khi có cậu con trai quý tử như vậy, sau nay con gái ta lớn phải thông gia với ngài mới được.

Lại một thuyền viên nói

- Ngươi mơ đi, nếu nói về thông gia thì thuyền trưởng phải thông gia với ta trước, con ngươi đến sau chỉ có thể làm thϊếp thôi.

Thuyền viên trước đó nghe thế liền phản bác lại

- Ngươi nói cái gì, con ai làm thϊếp cơ?

Thuyền viên thứ hai nói

- Sao muốn đánh nhau? đến đây ta tiếp ngươi.

Lão thuyền trưởng nhìn hai người cười nói

- Đủ rồi mấy lão già các ngươi cũng có tuổi rồi chuyện của bọn trẻ để bọn chúng tự quyết định đi.

Hai vị thuyền viên nhìn nhau gãi gãi đầu rồi đồng thanh nói

- Phải rồi nhỉ.

Sau đó họ bắt tay nhau rồi cả nhóm tiếp tục cười nói quay lại vị trí nhổ neo cho thuyền rời đi.

- Chuyến đi ấy tưởng chừng như dễ dàng như mọi lần nhưng không may lần này bọn ta đã gặp một trận bảo lớn, cứ thế bọn ta lạc trong bão.

Lão tiên sinh giọng nói chứa đầy nỗi buồn và sự đau khổ kể

Một con thuyền lạc giữa bảo lớn một thuyền trưởng bình tĩnh chủ trì.

- Ngươi đi qua mạng thuyền cột dây buồn lại. ngươi, ngươi xuống dưới đáy tàu kiểm tra đừng để lỗ thủng…

Mọi người hấp tấp đi làm theo lời của thuyền trưởng, lúc này thiếu niên đi ra từ phòng thấy cảnh tượng mưa bão dữ dội, mọi người ráo riết

chạy tới chạy lui.

- Có chuyện gì vậy mọi người?

Thiếu niên lo lắng hỏi

Một người thuyền viên cười cười xoa đâu thiếu niên nói

- Không có gì cả chỉ là chúng ta gặp một trận mưa nhỏ thôi, không cần lo lắng quá đâu.

Cậu thanh niên ánh mắt nhìn về phía thuyền trưởng chỉ thấy thuyền trưởng gật đầu cười, thế rồi thanh niên cũng thôi chạy đến giúp mọi người.

Thời gian trôi qua trận bão càn lúc càn lớn con thuyền càng lúc càng lắc lư dữ dội. Tất cả thành viên trên thuyền ai nấy điều lo sợ nhưng

chẳng ai nói ra.

Thời gian lại trôi qua cơn bão có giấu hiệu giảm đi, mọi thành viên điều thở phào nhẹ nhỏm ngay sau đó con thuyền xuyên qua một màn chắn

vô hình bên trong màng chắn chín là một cảnh tượng cả đời thanh niên đó sẽ không quên được.

Chính là ba vị đế quân của biển cả, ba thần thú hung mãnh của đại dương, một con Ma Kinh Hải Vực, một con Hắc Thuỷ Giao Long, một con

Cá Mập Tử Tinh đang tranh đấu một viên châu vàng lấp lánh bay giữa trời.

Trận chiến của cả ba diễn ra vô cùng hùng trán máu huyết rơi vãi như mưa, cứ như vậy trận chiến diễn ra một ngày trời cả ba đều bị thương tổn nặng nề.

Hai con quyết định rời đi trước còn lại Cá Mập Tử Tinh nó không rời đi mà ngay lập tức lao đến đâm nát con thuyền của thanh niên.

Tất cả thuyền viên ngay sau đó rớt xuống biển, rồi từng người từng người biến mất giữa đại dương chỉ còn lại vài người, phụ thân của thanh

niên vì bảo hộ hắn mà đại chiến với con thần thú ấy.

Dùng sức lực còn lại đẩy hắn trôi đi, cảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy chín là phụ thân hắn bị con cá mập ấy cắn mất đầu. Cũng chín là nỗi ám

ảnh cả đời của hắn.

Hắn trôi trên biển thời gian rất dài, rất dài cuối cùng dạt vào một bãi biển, được một cô gái cứu sống từ đó hắn đã chạy trốn khỏi quá khứ trở

thành một lão câu cá.

- Ha Ha Ha, đó chính là câu chuyện về ba đại đế quân của biển cả, ha ha ha. Thôi muộn rồi lão cũng phải về với vợ đây.

Nói rồi lão tiên sinh lau đi nước mắt của mình uống một ngụm rượu rồi cầm cần câu đi.

Lão vừa đi Thiên Tài nhìn đến chỗ lão ngồi nơi đó đã bị lõm xuống cho thấy lão đã luôn ngôi tại nơi này chưa bao giờ đổi chổ khác, Thiên Tài chỉ

biết lắc đầu nói

- Quá khứ là thứ ta mãi tìm cách chạy trốn những chẳng bao giờ trốn thoát khỏi nó được, Haizz!

Rồi hắn đứng lên đi đến chổ của Linh Nhi cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng tuyệt vời của màn đêm bên bờ biển.

Tự do! sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy.