Nam Cung thế gia con vợ lẽ thất tiểu thư, Hạo Vân đệ nhất mỹ nhân. Là người yếu đuối vô năng, văn hóa thấp, điên khùng ngu dại. Phụ không thương, mẫu không yêu, Nam Cung gia tộc cho nàng là nỗi hổ thẹn. Còn phải chịu nỗi khổ bị hôn phu vứt bỏ, trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Không chịu nổi vị hôn phu chế nhạo, hổ thẹn nàng lựa chọn đâm đầu tự tử. Không ngờ, vị hôn phu không chỉ không có một tia thương hại, còn ôm mỹ nhân cười vang, coi mạng nàng như cỏ rác. Nàng nhân sinh lụi bại! Nàng bị bạn trai cùng tiểu tam hại chết, còn xuyên qua thành một người mê trai vô năng, mặc người bắt nạt, người người tránh xa, khinh thường nàng. Đáng tiếc! Nàng đã không phải là nàng của lúc trước. Linh hồn hai mươi chín tuổi thành thục, kinh diễm trọng sinh trong thân xác mười lăm tuổi. Chuyện cũ kiếp trước sớm đã chán ghét, thà làm một kẻ ngốc vô ưu vô lo còn hơn sống trong hoàn cảnh lừa gạt, tranh đấu. Vốn tưởng rằng được sống an ổn, nhàn hạ nhưng luôn có rắc rối tìm đến nàng. Đối mặt với từng đợt âm mưu hãm hại, nàng sao có thể thờ ơ? Nàng không phải là nữ tử yếu đuối mặc cho người khác dẫm đạp, đùa bỡn...