Chương 20: Chị em

“Tránh ral”

Cửa công ty bị một nhóm thanh niên lưu manh chặn lại. Người thì gãi cổ, người thì ngoáy mũi, trông y chang mấy tên đầu đường xó chợ, ánh mắt láo liên nhìn về phía cửa. Ánh mắt chúng nhìn Hạ Thiên Trúc một cách dâʍ đãиɠ. Chúng ở lì không chịu đi cũng không có ai có khả năng nói gì chúng.

Quách Khải và Trần Khai Hà đang chuẩn bị bước lên phía trước thì một người đàn ông trung niên bước ra khỏi đám đông.

“Đang làm cái gì vậy?”

Người đàn ông trung niên say khướt, hét vào mặt nhóm thanh niên này, đám đông đang nháo nhào lập tức trở nên im lặng.

Người đàn ông này cao lớn khoẻ mạnh, mái tóc dài bồng bềnh, trước trán có một sợi tóc đã được tẩy trắng, nếu không đứng giữa một đám côn đồ thì trông ông ta như một nhạc công.

Ngay khi Quách Khải và Trần Khai Hà nhìn thấy người đàn ông này, sắc mặt của họ lập tức trở nên cảnh giác, đồng thời lùi lại một bước, bảo vệ Hạ Thiên Trúc phía sau bọn họ.

Không để ý đến sự bảo vệ của Quách Khải và Trần Khai Hà, Hạ Thiên Trúc bước thẳng về phía trước, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt:

“Bảo người của ông tránh ral”

Quách Khải và Trần Khai Hà lập tức bước lên phía trước, lo lắng nói với Hạ Thiên Trúc: “Hạ tổng, ông ấy là...

Không đợi hai người nói xong, Hạ Thiên Trúc đã nhìn thẳng người đàn ông trước mặt rồi nói: “Mặc kệ ông ta là ai, lập tức tránh ral”

“Hừ!”

Người đàn ông thổi sợi tóc trắng trước mặt, nói với những tên thanh niên ở hai bên: “Tụi bay bị điếc à, Hạ tổng yêu cầu tụi bay tránh đường, tụi bay đứng ngờ nghệch ra đó làm gì?”

Những thanh niên tụ lại với nhau lập tức di chuyển, để lộ ra một khoảng cách, như nhường đường cho Hạ Thiên Trúc. Nhưng khoảng cách ấy lại cực kỳ hẹp, cửa ra vẫn còn rất đông đúc, Hạ Thiên Trúc muốn đi qua phải chen chúc sang một bên. Đây không phải nhường đường cho Hạ Thiên Trúc, mà là muốn nhân cơ hội để thêm dầu vào lửa.

Một đám thanh niên cười nham hiểm, chỉ cần Hạ Thiên Trúc đi ngang qua bọn họ, bọn họ sẽ cố ý nhích lên để thân thể cọ sát vào người Hạ Thiên Trúc.

Sắc mặt Hạ Thiên Trúc trở nên khó coi: “Các người..."

Người đàn ông trung niên mỉm cười nói: “Hạ tổng, đường cũng đã nhường cho cô rồi, nếu cô vẫn không hài lòng thì tức là cô đang làm khó anh em chúng tôi đấy. Cô Hạ, mời, anh Hoàng vẫn đang đợi cô ở trên đấy.”

Người đàn ông trung niên mỉm cười, làm động tác mời, thấy Hạ Thiên Trúc không có ý định nhúc nhích, ông †a đưa mắt nhìn hai thanh niên ở bên cạnh, nói:

“Tụi bay giúp Hạ tổng đi kìa.”

Hai thanh niên xoa lòng bàn tay và tiến lại gần với ánh mắt dâʍ đãиɠ.

“Để tao xem ai trong tụi bây dám động vào Hạ tổng!” Quách Khải là người đầu tiên đứng lên ngăn cản.

Rầm!

Người đàn ông trung niên với sợi tóc bạc trắng trước trán đột nhiên lao tới đấm vào ngực Quách Khải. Quách Khải bị mất cảnh giác, phun ra một ngụm máu, ngã ngửa ra phía sau, quỳ một chân xuống, không thể đứng dậy khỏi mặt đất.

“Thằng chó, tao cho mày biết tay!" Trần Khai Hà lao về phía người đàn ông trung niên.

Rầm! Người đàn ông trung niên lại đấm tới. Trong lúc

đấm, ông ta vừa nghiêng cổ để tránh nắm đấm của Trần Khai Hà rồi cũng đấm một cú như lúc nãy vào ngực Trân Khai Hà.

Phụt...

Trần Khai Hà cũng phun ra một ngụm máu, cả người lùi lại hai bước rồi ngã xuống đất.

“Rác rưởi."

Người đàn ông trung niên giều cợt, quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Trúc: “Hạ tổng...”

Grừm!!!

Đúng lúc này một tiếng gầm rú của động cơ phát ra từ hướng cổng khu nhà của công ty. Một chiếc siêu xe màu trắng lao tới với tốc độ 180 cây số trên giờ chạy về phía Hạ Thiên Trúc và người đàn ông trung niên, sắc mặt mọi người đều trở nên tái nhợt.

Nếu chiếc xe đó thực sự tông vào đây, không chỉ Hạ Thiên Trúc và người đàn ông trung niên bị thương, mà cả những người xung quanh cũng phải chịu liên luy.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ hãi đến ngây người, nhưng tốc độ của chiếc xe này quá nhanh, không thể né tránh.

“AI

Trong chiếc xe, Đường Mạn Mạn đang ngồi ở ghế phụ.

Quyết định sai lầm nhất trong đời cô là ngồi ghế phụ của Lâm Kiên, quyết định sai lầm hơn là để Lâm Kiên cứu Hạ Thiên Trúc, cô rất hối hận. Thay vì cứu Hạ Thiên Trúc, cô rõ ràng là đang hại cô ấy đây mà...

“Mau dừng lại, mau dừng lại!” Đường Mạn Mạn hét lên, hai tay che mắt.

“Ngồi yên nào.”

Giọng nói của Lâm Kiên kiên định, lại pha chút đùa giỡn. Sau đó hắn đột nhiên đạp mạnh phanh, đồng thời đánh vô lăng khiến xe lệch sang một bên.

KétII!

Lốp xe cọ xát xuống đất, phát ra âm thanh sắc bén và rít tai, Đường Mạn Mạn trong xe càng hét lớn hơn, cảm giác như lúc sáng nay khi cô bị bắt cóc cũng chưa từng hét lớn như vậy.

Chết rồi, lần này cô thật sự phải chết rồi... “Phụ!”

Người đàn ông trung niên nghiến răng chửi rủa trước khi bị chiếc xe tông vào.

Ẩm!

Với một âm thanh nghèn nghẹn, tầm mắt của người đàn ông trung niên tối sầm lại, cả người ông ta bay ra ngoài, tiếp theo là một âm thanh va chạm, cả cơ thể ông

†a đập vào cánh cửa kính lớn trước công ty.

Cửa kính rất chắc chắn, nhưng lại không chịu nổi một cú va chạm như vậy, kính vỡ tung tóe khắp sàn. Người đàn ông trung niên chật vật đứng dậy, nhưng hai chân đã bị đè bẹp đến gãy xương, khoang ngực cũng bị bóp nghẹt. Ông ta phun ra một ngụm máu lớn, chật vật mãi không đứng lên được.

Cửa siêu xe màu trắng mở ra. Trước khi xuống xe, Lâm Kiên đưa tay vỗ vỗ vai Đường Mạn Mạn - người đang dùng tay che kín hai mắt, cuộn tròn trên ghế phụ:

“Này, đến nơi rồi, xuống xe thôi.”

Đường Mạn Mạn chậm rãi gỡ tay ra, ngơ ngác nhìn ra ngoài: “Tôi, tôi chưa chết à?”

Lâm Kiên xuống xe, đi về phía người đàn ông trung niên, đám thanh niên đang quay cuồng lập tức tránh sang hai bên như nhìn thấy quái vật.

“Anh em, chúng ta sợ gì hắn ta. Hắn ta vừa lái xe đâm vào anh Huân của chúng ta đấy!”

Một thanh niên đầu tiên tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới chỗ Lâm Kiên.

Chát! Lâm Kiên trực tiếp tát vào mặt thanh niên này một cái, võ công mười tám tuổi này còn không có cơ hội biểu diễn đã chỉ có thể nằm trên mặt đất mà giấy dụa.

Những người còn lại trong nhóm thanh niên chuẩn bị tấn công đột nhiên ngừng kích động. Họ không bị mù cũng không ngu ngốc, đây là gốc cây tử thần nha!

Lâm Kiên đứng trước mặt người đàn ông trung niên, dùng ngón chân chọc chọc vào mặt người đàn ông này: “Này, tỉnh lại đi, mày còn chưa giả vờ ra oai xong mà, đứng dậy tiếp tục giả vờ tiếp đi."

Người đàn ông trung niên nhàn nhạt mở mắt ra: “Thằng nhãi... mày, mày vẫn chưa chịu thôi phải không?”

Lâm Kiên ngồi xổm xuống cười nói: “Mày đã không đỡ được xe đυ.ng, lại còn dám bắt chước người khác ra ngoài giả vờ ra oai.”

“Mày...mày..."

L*иg ngực người đàn ông trung niên hô hấp dữ dội, phun ra một ngụm máu lớn. Có giả vờ ra oai hay không thì có liên quan gì đến việc có thể đỡ được xe đυ.ng hay không, ai lại mất nết như thằng nhãi nhà mày chứ?

Phựt phựt... Sau khi người đàn ông trung niên nôn ra máu, ông ta trở nên yếu ớt đến mức sắp ngất đi, nhưng với tiếng

“phựt phựt” này, đôi mắt của ông ta lập tức mở to ra.

Lâm Kiên kéo một nắm tóc trắng lớn trong tay, cười nói: “Thứ này rất hợp làm bút lông phết nhỉ...”