Chương 55: Rước thêm thù hận

Mới đầu Mộ Nhất Phàm còn tưởng là thôn dân Bạch Bích tới tìm Chiến Bắc Thiên có việc, nhưng nhìn kỹ lại mới rõ, mấy người vây quanh Chiến Bắc Thiên chính là năm người đàn ông ưu tú từng tới tìm trưởng thôn mua gạo.

Anh vội đứng bật dậy, cầm bát mì trên bàn lên đi ra ngoài, vừa mới ra tới sân, đã nghe thấy tên cầm đầu hỏi: “Anh là Chiến tiên sinh có phải không?”

Chiến Bắc Thiên hờ hững liếc mắt nhìn bọn họ: “Có việc gì?”

Người nọ liếc mắt về phía chiếc BMW, khẽ cười một tiếng: “Thấy Chiến tiên sinh chắc là tới từ thành G, không biết liệu Chiến tiên sinh có từng nghe qua tập đoàn Mộ thị hay chưa?”

Vừa mới nói xong, lại nghe thấy phía sau Chiến Bắc Thiên vang lên tiếng “Xì xụp”, là tiếng hút sợi mì, mọi người không nhịn được mà nhìn về phía sau Chiến Bắc Thiên.

Mộ Nhất Phàm đi tới, vừa ăn mì vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Người nọ cười cười: “Cũng không có việc gì, chỉ muốn tới nói với Chiến tiên sinh đây một tiếng, tập đoàn Mộ thị bọn tôi cũng muốn mua gạo, không biết Chiến tiên sinh có đồng ý nhường lại gạo cho không.”

Cả Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên đều nghe ra được, lời này cho thấy tập đoàn Mộ thị muốn bức người.

“Mấy người được ai ở tập đoàn Mộ thị phái tới?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

Tên cầm đầu và mấy người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, nói: “Đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Nhất Phàm.”

Mộ Nhất Phàm: “………….”

Đậu xanh!!!!!

Nam chính đã coi anh như kẻ thù rồi, đừng rước thêm thù hận cho anh nữa có được hay không hả hả hả hả?!

Huống hồ cũng đâu phải anh phái bọn họ đi mua gạo, sao lại đổ hết chuyện lên đầu anh chứ.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lạnh lẽo, chẳng nói chẳng rằng, xoay người lái xe rời khỏi thôn Bạch Bích.

Năm người đàn ông ưu tú kia ngớ người nhìn chiếc xe lái đi, mãi đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt bọn họ, lúc này mới lấy lại tinh thần mà nói: “Mịa nó, thằng này đúng là không biết tốt xấu gì.”

“Rõ là nó chẳng coi tập đoàn Mộ thị chúng ta ra gì.”

“Tao thấy chắc là nó còn chưa biết hậu quả đắc tội tập đoàn Mộ thị nghiêm trọng tới nhường nào.”

“Phải dạy dỗ cho nó một chút mới được.”

Tên cầm đầu liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm vẫn còn đang đứng đây xì xụp húp mì, lạnh lùng nói: “Về rồi hẵng nói.”

Mộ Nhất Phàm nhìn năm tên kia rời đi, nhất thời không nói nổi.

Cứ như vậy mà đi á?

Rước một đống thù hận vào người anh xong rồi cứ như vậy mà đi á?!

“Tiểu Mộc? Sao cậu lại đứng đây?” Trần Đống vừa xong việc ở ruộng quay về, nghi ngờ hỏi.

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cười nói: “Chú à, chú về rồi.”

Giờ chẳng còn tâm tình đâu mà ăn mì nữa, anh đành đặt bát lại phòng khách, quay trở về phòng mình.

Anh nghĩ hẳn nam chính sẽ tin lời năm tên kia nói, tin rằng bọn chúng được Mộ Nhất Phàm phái tới, tuy rằng trước đó đã tra ra được người sai đi thu mua gạo là Mộ Nhất Hàng, thế nhưng nam chính sẽ cho rằng kẻ đứng sau lưng giật dây mọi chuyện là Mộ Nhất Phàm.

Giờ năm tên kia lại còn nói là Mộ Nhất Phàm sai tới thu mua gạo, điều này khiến nam chính lại càng thêm chắc chắn rằng Mộ Nhất Phàm muốn thu mua cho đại sự, cũng càng tin chắc rằng rất có thể Mộ Nhất Phàm đã sống lại.

Mộ Nhất Phàm ngồi vào ghế dựa, thở dài một tiếng.

Hiện tại, nam chính càng ngày càng ghét cái người Mộ Nhất Phàm này, cũng càng ngày càng đề phòng Mộ Nhất Phàm, anh vẫn phải tranh thủ mà nhanh chóng thủ tiêu nam chính cho tốt, với lại, giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Cơ mà, tuy thái độ của nam chính với anh tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn chưa tin tưởng anh, cho nên, nếu muốn gϊếŧ nam chính còn khó hơn lên trời.

Mộ Nhất Phàm nhìn giường lớn, dần dần thất thần, sau đó, dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên.

Tuy bây giờ anh vẫn còn chưa giành được sự tin tưởng của nam chính, nhưng giờ anh lại ngủ chung với nam chính trên một chiếc giường, chỉ cần nhân lúc nam chính ngủ say, không phải là anh có thể động thủ được hay sao?

Mộ Nhất Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ mong đêm xuống mau mau một chút.