Chương 45: Cậu đi cùng với tôi

Hai người rửa mặt xong, lúc này mới xuống tầng một ăn sáng.

Bữa sáng nay vô cùng phong phú, có thể thấy Trần Đống đã rất dụng tâm chuẩn bị.

Mộ Nhất Phàm đã sớm đói đến mức bụng kêu rột rột biểu tình, cầm lấy đũa, ăn như lang như hổ, chẳng mấy chốc đã quét sạch bàn ăn, sau đó thoải mái nằm trên ghế bình thường Trần Đống hay ngồi, vuốt ve cái bụng đã no căng.

“Uống thuốc đi.” Đột nhiên Chiến Bắc Thiên lên tiếng.

“Cái gì?” Mộ Nhất Phàm nghi hoặc quay đầu lại: “Thuốc gì?”

Chiến Bắc Thiên mặt không đổi sắc nhìn anh: “Cả hôm nay và hôm qua cậu đều chưa uống uống.”

Đáy mắt Mộ Nhất Phàm lóe lên tia chột dạ: “Giờ tôi vẫn còn no, để nghỉ thêm lát nữa rồi uống thuốc.”

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói: “Uống luôn bây giờ đi.”

Mộ Nhất Phàm bị hắn nhìn chòng chọc đến là mất tự nhiên, không thể làm gì hơn là đành về phòng uống thuốc, dù sao thì anh có uống hay không, Chiến Bắc Thiên cũng không biết.

Ai ngờ, nam chính lại theo anh cùng lên tầng hai.

Chiến Bắc Thiên nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm lấy một gói thuốc màu vàng từ trong ba lô ra, lập tức nheo mắt lại một cái, bắn ra tia sáng lạnh khϊếp người: “Thuốc của cậu là thuốc đông y?”

Hắn chưa từng nhìn thấy chàng trai này sắc thuốc, đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian này anh chưa từng uống thuốc.

Mộ Nhất Phàm không hiểu tại sao đột nhiên nam chính lại tức giận, thậm chí bộ dạng trông như muốn bóp chết anh vậy, không khỏi vội vã gật đầu: “Bác sĩ nói thuốc này có thể làm giảm các khối u trong thời gian ngắn, khống chế sự di căn, giảm bớt cơn đau đớn, ổn định bệnh tình, kéo dài thời gian sống…”

Chiến Bắc Thiên nghe tới mấy chữ “Kéo dài thời gian sống”, mặt đanh lại, vươn tay cầm lấy túi thuốc rồi đi thẳng xuống tầng một, thấy Trần Đống đang gϊếŧ gà, hắn hỏi: “Chú à, chỗ chú có ấm sắc thuốc không?”

Trần Đống ngẩng đầu nhìn gói thuốc Chiến Bắc Thiên cầm trên tay, cười nói: “Có chứ, cậu muốn sắc thuốc à? Để tôi sắc cho.”

Ông lau lau tay vào tạp dề đeo trên người, vô cùng nhiệt tình mà nhận lấy gói thuốc.

“Chú à, chú chờ cháu một lát.” Chiến Bắc Thiên xoay người đi ra ngoài sân.

Mộ Nhất Phàm từ trên tầng đuổi theo xuống nhìn bóng lưng Chiến Bắc Thiên rời đi, đoạn hỏi: “Chú Trần, anh ấy đi đâu rồi?”

“Không biết nữa.” Trần Đống vào phòng bếp lấy ấm sắc thuốc ra rửa sạch.

Không lâu sau, Chiến Bắc Thiên cầm hai chai nước khoáng đi về: “Chú à, chú dùng hai chai này mà sắc thuốc.”

Mộ Nhất Phàm nhìn hai chai nước trong tay Chiến Bắc Thiên, nghi ngờ chớp chớp mắt nhìn, chỉ là sắc thuốc thôi mà, sao phải dùng nước khoáng để sắc, lẽ nào dùng nước khoáng sắc thuốc, dược hiệu sẽ tốt hơn sao?

Thế nhưng, sao anh chưa từng nghe nói vậy nhỉ?

Lập tức, anh nghĩ ra điều gì đó, vội trợn to mắt nhìn.

Đừng nói là hai chai nước khoáng kia Chiến Bắc Thiên lấy từ nước suối ở linh tuyền trong không gian đấy nhé?

“Chú à, chú có biết thôn trưởng sống ở đâu không?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

Trần Đống hiếu kỳ nhìn hắn: “Cậu Chiến muốn tìm thôn trưởng sao?”

“Vâng.”

“Thôn trưởng ở ngôi làng phía Bắc, cậu đi từ nhà tôi ra đại lộ là có thể tìm tới chỗ ông ấy.”

Chiến Bắc Thiên xoay người đi ra sân, sau đó lại quay trở về, nhìn sang bên cạnh Trần Đống, lúc này Mộ Nhất Phàm đang nhìn chòng chọc cái ấm sắc thuốc với ánh mắt đầy thù hằn, hắn nhạt giọng kêu một tiếng: “Mộc Mộc, cậu đi với tôi đi.”

Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn hắn: “Tôi không đi đâu, tôi muốn ở lại xem chú Trần sắc thuốc. Với cả, đợi thuốc sắc xong rồi, tôi có thể uống ngay cho nóng.”

Thật ra, anh muốn nhân lúc nam chính không ở đây, len lén đổ chai nước kia đi, hoặc là len lén đổ sạch ấm thuốc kia.

Chiến Bắc Thiên đi tới bên người Mộ Nhất Phàm, nhìn chòng chọc đôi mắt không thể che giấu được ý đồ đen tối kia, bờ môi mím chặt lại, chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay xách cổ áo anh ra khỏi nhà Trần Đống.