Chương 42: Anh chỉ cần đặt tay lên đây là tốt rồi

Lúc này trời đã tối, Trần Đống cũng không thể chuẩn bị một bàn ăn phong phú cho họ, chỉ nấu một nồi cháo lòng gà cho họ lấp đầy bụng.

Mộ Nhất Phàm ăn liền một lúc bảy cái bát to, lúc này mới miễn cưỡng no bảy phần.

Trần Đống thấy mà thầm tắc lưỡi hít hà, này cũng ăn quá nhiều rồi đi, nghĩ chàng trai thân cao gần hai mét, cùng lắm cũng chỉ ăn được bốn bát.

Chẳng trách còn trẻ thế kia mà đã phát tướng.

Mộ Nhất Phàm lấy khăn giấy lau miệng, đoạn hỏi: “Chú à, xin hỏi quý tính của chú?”

Trần Đống cười chân chất: “Tôi họ Trần, tên là Trần Đống.”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Hóa ra là chú Trần, tối nay thật cảm ơn chú đã chiêu đãi.”

Tuy rằng nam chính tới thôn Bạch Bích sớm hơn một ngày, thế nhưng nơi ở không có gì thay đổi, nam chính vẫn ở trong nhà một người đàn ông tên là Trần Đống.

Theo những gì anh miêu tả trong tiểu thuyết, vợ Trần Đống mất sớm, một mình nuôi lớn con trai, nay con trai đã hai mươi tuổi, cũng cao lớn như ông, cho nên mới dám để hai người đàn ông cao to như họ vào trong nhà ở.

Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên ngồi trong phòng khách hàn huyên với Trần Đống hơn nửa giờ, đến khi thức ăn trong bụng tiêu hóa được tương đối rồi, lúc này mới quay về phòng nghỉ ngơi.

Mộ Nhất Phàm vừa về phòng liền nằm dài trên giường nói: “Mong là đêm nay không bị mất ngủ nữa.”

Chiến Bắc Thiên đang định đọc sách trước khi đi ngủ, nghe thấy anh nói vậy, lập tức ngẩng đầu lên: “Mất ngủ?”

“Ừ, cả đêm qua tôi không ngủ được, rõ là mệt đến hai mắt díp cả lại, nhưng vẫn không ngủ được.”

Chiến Bắc Thiên nhíu mày.

Cái này rõ ràng là bởi Kình Thiên Châu đi, nếu không, làm gì có ai mệt đến mức không mở mắt ra được mà vẫn không thể ngủ.

Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, đang định hỏi vài điều, lại thấy cái người nằm trên giường kia ngủ say như lợn chết, đến chăn rơi xuống giường mà cũng không cảm nhận được chút nào.

“………..”

Không phải nói mất ngủ sao?

Mới được có mấy giây đã ngủ lăn quay ra được rồi, hơn nữa còn ngủ say như vậy.

Chiến Bắc Thiên đứng dậy nhặt chăn lên, đắp lên người Mộ Nhất Phàm, sau đó quay trở lại bàn làm việc tiếp tục đọc sách.

Nhưng đọc được nửa giờ, liền thấy hai mí mắt nặng nề, thế nhưng hắn không có thói quen ngủ cùng người khác trên một chiếc giường, thói quen này được hình thành khi ở trong quân đội, cũng như trong thời điểm mạt thế.

Về phần ngày đầu tiên sống lại đã ngủ cùng một chỗ với Mộ Nhất Phàm, hoàn toàn bởi vì có liên quan tới Kình Thiên Châu.

Chiến Bắc Thiên đứng ở cuối giường nhìn Mộ Nhất Phàm hồi lâu, cuối cùng nằm xuống bên kia giường.

Vốn là hắn định ngủ một giấc trên băng ghế hoặc xe, thế nhưng hắn phải ở lại nơi này thêm ít nhất năm ngày, hơn nữa sáng mai còn có việc phải làm, không thể ngày nào cũng ngủ trên băng ghế được, như vậy sẽ mệt chết mất, cũng không thể tập trung tinh lực làm việc, hơn nữa, hắn còn muốn coi chừng người trên giường, cho nên không thể ngủ trong xe.

Đến một giờ sáng, vất vả lắm Chiến Bắc Thiên mới buồn ngủ, mí mắt từ từ cụp xuống.

Đột nhiên, người nằm bên cạnh trở mình một cái, ngay sau đó, một chân dùng sức khoát lên bụng hắn.

Nhất thời Chiến Bắc Thiên tỉnh táo lại.

Hắn vội vã nghiêng đầu, trông thấy Mộ Nhất Phàm đang dịch qua bên đây, sau đó ngẩng đầu lên gối vào vai hắn, chép miệng chẹp chẹp một cái, trong miệng mơ hồ lẩm bẩm một câu “Thoải mái quá.”

Chiến Bắc Thiên: “………”

Nhìn cái người đang ngủ say kia, hắn nhíu mày, đẩy người ra.

Mộ Nhất Phàm đang ngủ ngon cảm thấy bất mãn, bất tri bất giác lại dịch tới chỗ anh cảm thấy thoải mái, sau đó lại bị đẩy ra, anh lại dịch tới gần, sau đó, lại bị đẩy ra.

Anh không chết tâm mà tiếp tục dịch tới.

Nét mặt Chiến Bắc Thiên sa sầm lại, thật sự không chịu nổi việc thân mật với người khác như vậy, lại đẩy ra một lần nữa.

Nếu không phải có thể người đó đang có mang, hắn chỉ muốn đạp một cước đá văng người kia xuống giường.

Lúc này, cuối cùng Mộ Nhất Phàm cũng tỉnh lại từ trong mộng, trông thấy gương mặt lạnh lùng của Chiến Bắc Thiên trong bóng tối mà có chút sợ hãi, không dám tiếp tục dịch tới nữa, anh nắm tay đối phương đặt lên bụng mình: “Anh chỉ cần đặt tay lên đây là tốt rồi.”

Anh không biết có phải bởi Kình Thiên Châu đang ở trong bụng mình hay không, nhưng mỗi khi ở gần Chiến Bắc Thiên sẽ không cảm thấy khó ngủ vì cái bụng ưỡn ra này nữa.

Chiến Bắc Thiên: “...”