Chương 39: Kiên quyết không chữa

Vừa vào nhà, Khương Thạch Hải lại quỳ xuống bái kiến.

Tần Long tự mình rót một chén trà, uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Có vẻ như ông đã gọi điện cho Huyền Diệp Hoa rồi nhỉ?"

Người này biết sư phụ tên Huyền Diệp Hoa... có vẻ như lời sư phụ nói đều đúng, vị này chính là sư tổ!

"Đúng vậy, Thạch Hải vô cùng coi trọng lời của sư tổ, Thạch Hải lập tức hỏi sư phụ, ban nãy sư phụ đã biết chuyện sư tổ", Khương Thạch Hải cung kính nói, nếu như chuyện này không phải do chính tai ông ta nghe được từ tông chủ Cổ Y Tông Huyền Diệp Hoa, thì có đánh chết ông ta cũng không tin người này là sư tổ của mình.

"Thạch Hải có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đã mạo phạm sư tổ, sau khi nhận được giáo huấn của sư phụ đã hiểu ra tất cả, chuyện lúc trước Thạch Hải biết mình sai rồi, xin sư tổ đại nhân đại lượng tha thứ cho Thạch Hải!"

Khương Thạch Hải cầu xin.

Tần Long nhìn ông ta một cái, lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tiểu Huyền Tử nói với ông tôi là sư tổ của ông, ông ấy chưa nói với ông tôi là một người rất hẹp hòi nhỉ?"

Khương Thạch Hải vừa nghe xong liền sững sờ.

"Tha thứ? Đương nhiên không tha thứ rồi, nếu như tôi không phải sư tổ của ông, ông liệu có chạy đến đây như vậy không? E rằng ông còn đang vui vẻ ngồi ở nhà họ Diệp, dương dương tự đắc nhỉ?", Tần Long nói tiếp.

Khương Thạch Hải đổ mồ hôi lạnh.

Không nhận được sự tha thứ của Tần Long, Khương Thạch Hải chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Cổ Y Tông, không chỉ vậy Cổ Y Tông sẽ vì chuyện này giận lây Khương Thạch Hải, đến lúc đó, ông ta không chỉ không có cách nào tiếp cận với Đông y cổ đại huyền diệu thần kỳ, thậm chí còn không giữ được chức chủ tịch hiệp hội Đông y tỉnh Xương Nam.

Còn chưa nhắc đến những người của giới Đông y không biết đến sức ảnh hưởng của Cổ Y Tông trong giới Đông y.

Đến lúc đó kế sinh nhai của ông ta cũng không còn.



Nghĩ đến đây, Khương Thạch Hải dập đầu xuống đất, cho dù đau đớn ông ta vẫn cầu xin: "Sư tổ! Thạch Hải ngông cuồng, không biết thần y của sư tổ, sư tổ muốn trừng phạt Thạch Hải thế nào cũng được, chỉ cầu xin sư tổ có thể giữ Thạch Hải ở lại Cổ Y Tông! Người muốn Thạch Hải làm trâu làm ngựa, Thạch Hải cũng sẽ không oán trách nửa lời! Cầu xin sư tổ lượng thứ!"

Gương mặt già nua của ông ta hiện lên vẻ nơm nớp lo sợ, ông ta run rẩy sợ hãi.

Nhưng Tần Long không hề đỡ ông ta dậy, bởi vì anh vẫn chịu được, cả đất nước này không có ai có y thuật vượt qua anh, vì anh là "quân vương"!

Có điều biết lỗi có thể cải thiện là tốt, Tần Long cũng không có hứng dọa ông già này chết.

Ước chừng khoảng nửa nén hương, cho đến khi hai chân Khương Thạch Hải tê dại, Tần Long mới lên tiếng.

"Nếu ông đã biết mình sai, niệm tình ông không biết thân phận của tôi, tôi sẽ không tính toán với ông nữa".

Khương Thạch Hải nghe thấy vậy vô cùng mừng rỡ, vội vàng bái lạy: "Đa tạ sư tổ".

"Có điều người làm nghề y phải luôn biết khiêm tốn, không được tự kiêu tự đại, cho dù tôi không phải sư tổ của ông, chỉ là một thần y bình thường, ông cũng không được khinh thường, ông phải nhớ núi cao còn có núi cao hơn nữa, người giỏi còn có người giỏi hơn! Vậy nên tôi sẽ không tính toán chuyện lúc trước nhưng ông vẫn sẽ phải chịu phạt".

"Sư tổ dạy đúng lắm, đệ tử xin ghi nhớ, sẵn sàng chịu trừng phạt".

"Vậy sư tổ phạt ông phải quyên góp nửa số tài sản của mình cho trẻ em nghèo ở vùng núi cao, cũng coi như là làm từ thiện, đồng thời hành nghề y một năm không được thu phí, ông có ý kiến gì không?", Tần Long nói tiếp.

Khương Thạch Hải không hề do dự, lập tức gật đầu: "Đệ tử không có ý kiến gì, đệ tử chấp nhận chịu phạt".

Chỉ cần có thể giữ được vị trí trong Cổ Y Tông, cho dù bắt ông ta quyên góp hết tài sản, ông ta cũng không do dự.

"Tốt lắm" Tần Long hài lòng gật đầu: "Nếu như vậy tôi cũng không trách ông nữa. Tôi cũng sẽ đánh tiếng với Tiểu Huyền Tử".



"Sư tổ không cần, sư phụ nói muốn đích thân đến Thịnh Hoa gặp người", Khương Thạch Hải cười nói.

"Ồ...", Tần Long hơi sững sờ, sờ trán cười khổ không ngừng, sau đó mới ngẩng đầu lên nói với Khương Thạch Hải: "Tôi còn chưa gọi điện, ông gọi điện cho Huyền Diệp Hoa, chuyện này đến đây là chấm dứt, còn về ông ấy, bảo ông ấy không cần tới, tôi muốn ở một mình".

"Vâng".

Khương Thạch Hải gật đầu.

"Tốt lắm, trễ lắm rồi, ông về đi, tôi phải nghỉ ngơi", Tần Long mất hết hứng thú nói.

Khương Thạch Hải vội vàng hành lễ, đứng dậy đi ra khỏi nhà.

"À đúng rồi", Tần Long đột nhiên gọi Khương Thạch Hải lại.

"Sư tổ còn muốn dặn dò gì ạ?"

"Chuyện liên quan đến Diệp Viên Viên", Tần Long bình tĩnh nói: "Nếu Diệp Hổ tin tưởng ông có thể chữa trị khỏi, vậy ông cứ chữa trị cho Diệp Viên Viên, đừng vì tôi mà từ bỏ việc chữa trị, dù tôi không ưa Diệp Hổ, nhưng dù sao Diệp Viên Viên vẫn là bạn học tôi, ông cứ thử một lần đi".

Khương Thạch Hải giật mình, há miệng nói: "Sư tổ, Thạch Hải... Thạch Hải chỉ chắc chắn một hai phần mình có thể chữa khỏi cho cô Diệp, nếu người ra tay..."

"Tần Long tôi đã nói sẽ không bao giờ thay đổi, trước kia tôi đã nói với Diệp Hổ, nếu ông ta nghi ngờ y thuật của tôi, tôi sẽ không chữa trị cho Diệp Viên Viên nữa! Vậy nên tôi sẽ không ra tay, ông tự làm đi", nói xong Tần Long liền phất tay.

Khóe miệng Khương Thạch Hải giật giật, cuối cùng ông ta thở dài đi ra khỏi nhà.

Diệp Hổ ơi là Diệp Hổ, lần này ông tự tay hại con gái mình rồi.