Chương 90: Mua Điện Thoại

Bông tuyết bay bay nhẹ nhàng lướt qua, Tiểu Hắc chậm rãi bước trên con đường đông đúc của khu trung tâm thủ đô. Vốn ý định ban đầu của nó chính là về Mộc phủ ăn tối rồi tiếp tục tu luyện, thế nhưng khi đi ngang qua khu trung tâm thương mại Tân Thế Giới thì một ý nghĩ bổng dưng lóe lên.

- Cũng nên sắm cho mình một chiếc điện thoại thôi.

Trước kia chỉ quanh quẩn bên trong Mộc gia, Tiểu Hắc đích thị không cần đến điện thoại di động làm gì cả. Hiện tại, nó bắt đầu cảm giác được tầm quan trọng của việc tạo dựng mối quan hệ nên cũng định mua một chiếc điện thoại để liên lạc. Tiện đường đi ngang khu mua sắm sầm uất nhất Huyền Kinh, Tiểu Hắc cũng tò mò bước chân vào xem thử.

Không hổ danh là nơi mà các tín đồ shopping đánh giá cao nhất ở Yên quốc, Đại Thế Giới chẳng những có đầy đủ các thương hiệu lớn nhỏ, đủ loại dịch vụ khác nhau. Dĩ nhiên cũng có phân chia giá tiền cùng cấp bậc rõ ràng, những thứ cao cấp đều nằm ở những tầng cao hơn. Còn ở tầng trệt đa số chỉ là những cửa hiệu bình dân, cũng chính là khu vực tập trung đông đảo khách hàng nhất. Dù gì thì người giàu trên thế giới này cũng là thiểu số, siêu giàu lại càng ít, phần lớn vẫn là tầng lớp bình dân và trung lưu.

Cửa hàng điện thoại nằm ở lầu một, rất đông người đang tham quan, khi Tiểu Hắc bước vào cũng không ai chú ý đến nó. Nhìn thấy nhiều mẫu mã điện thoại thông minh trưng bày trước mắt, tính khí trẻ con của Tiểu Hắc lại trỗi dậy, nó bừng bừng khí thế chơi đùa một phen.

- Xin hỏi cậu bé có cần hỗ trợ gì không?

Một nữ nhân viên khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi bước đến gần ân cần hỏi thăm. Vốn cô ta đã từng làm qua công việc bán hàng ở nhiều nơi, cũng luyện được cho mình một thân hỏa nhãn kim tinh hơn xa mấy đồng nghiệp khác. Vừa nhìn thấy Tiểu Hắc, cô ta liền hai mắt sáng rỡ, vội vàng chạy đến hỏi han.

Lý do ư? Rất đơn giản thôi, trên người Tiểu Hắc đang mặc chính là một bộ quần áo hàng hiệu. Đến cả giày cũng đều là thứ có giá trị trên một vạn, một cậu bé ăn mặc tổng thể tầm vài vạn thì chính là một cậu ấm trăm phần trăm, một con hàng béo bở nha.

Kỳ thật thì Tiểu Hắc cũng không biết trong mắt người khác nó đã thành một khách hàng tiềm năng. Bởi lẽ xưa nay tiểu tử này chẳng quan tâm nhiều đến thời trang, cái áo thun vài đồng cùng với một bộ đồ giá trị vài nghìn đối với nó không hề có tý gì khác biệt cả. Quần áo không phải để mặc lên người thôi sao, cần gì phải màu mè tốn kém.

Có lẽ mỗi người trong chúng ta một khi cầm trong tay một gia sản kết xù thì sẽ tìm hiểu để thay đối tư tưởng từ ăn mặc, ngủ nghĩ đến nhà cửa, xe cộ. Tất cả phải thay đổi để phù hợp với địa vị cũng như tận hưởng nhân sinh hoàn mỹ. Tiếc là những thứ đó cũng chỉ dành cho người trong thế tục, vì đó là thứ họ truy cầu. Còn với một tu tiên giả như Tiểu Hắc, con đường của nó không bình phàm, suy nghĩ không đặt vào vật chất phù phiếm.

Lo sợ Tiểu Hắc ủy khuất nên Mộc lão gia chủ từ sớm đã yêu cầu cho Mộc Ánh Tuyết và mẹ của Mộc Bình phải chăm lo cho nó thật tốt. Vì thế, mọi vật dụng của Tiểu Hắc đều được hai vị kia lựa chọn tỉ mỉ từng chút một, tất cả đều là những thứ mắc tiền và tinh tế. Với truyền thống tiết kiệm không xa hoa phung phí của Mộc gia, đãi ngộ của Tiểu Hắc liền vượt qua tất cả tộc nhân trẻ tuổi khác. Chính bản thân Tiểu Hắc cũng không biết được giá trị những thứ nó mang trên người, nó chỉ cảm thấy thật ấm áp khi có người lo lắng cho mình.

- Đa tạ tỷ tỷ, ta chỉ tùy tiện xem qua một chút.

Tiểu Hắc cười ngây ngô đáp lại. Mấy thứ nó đang đùa nghịch đều là hàng cao cấp, có cái đến cả vạn đồng. Có điều Tiểu Hắc không có ý định mua mấy dòng điện thoại mắc tiền mà chỉ hứng thú tìm hiểu một chút.

- Vậy được, nếu cậu bé cần gì cứ nói với tôi.

Nữ nhân viên bán hàng rất nhã nhạn nói. Cô ta cũng không có ý định đi tìm khách hàng khác mà vẫn im lặng đứng gần Tiểu Hắc, một con cá to không thể vì một câu nói mà để xổng mất được đúng không.

Nghịch mãi cũng chán, Tiểu Hắc không mê game như những tiểu hài khác. Còn những chức năng khác của điện thoại cũng không gây ấn tượng với nó, thậm chí còn thấy có chút phiền phức.

- Tỷ tỷ, có loại điện thoại nào đơn giản và giá rẻ không?

Buông điện thoại trưng bày ra, Tiểu Hắc hướng nữ nhân viên hỏi thăm. Lời của nó vừa dứt thì nữ nhân viên cảm giác một bộ mặt ngốc trệ.

Không phải ngươi ăn mặc rất đắt tiền sao? Lại đi hỏi điện thoại rẻ tiền để làm gì? Không phải trẻ em đứa nào cũng thích mấy chiếc điện thoại tốt nhất để quẩy hết mình và khoe khoang v bạn bè sao?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nữ nhân viên, cô ta không tin mắt nhìn của mình có vấn đề. Chắc chắn là đứa bé này mua tặng cho người khác nên mới muốn chọn điện thoại rẻ tiền. Đúng rồi, chỉ có lý giải đó là hợp lí nhất.

Cảm giác cân bằng trở lại, nữ nhân viên mỉm cười hỏi:

- Tiểu đệ đệ, chắc là ngươi muốn mua điện thoại làm quà đúng không?

- Không, ta mua cho bản thân sử dụng

"Phốc"

Suýt tí nữa thì nữ nhân viên phải chửi ra thành tiếng. Cũng may là kinh nghiệm dày dặn đã giúp cho cô ta vẫn giữ được vẻ mặt vui vẻ, không nhìn ra được nét thất vọng rõ ràng.

Bằng váo nhãn quan vượt xa thường nhân, Tiểu Hắc nhìn ra được sự biến đổi của đối phương nhưng nó cũng không hiểu cho lắm. Ta chỉ muốn mua điện thoại rẻ một chút thôi mà, có lỗi gì ư?

Ngay lúc này, một bóng người quen thuộc từ đằng xa bỗng bước nhanh đến.

- Tiểu Hắc thiếu gia, không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Hóa ra người tới là Khang Hiên, bên cạnh gã còn có một tên mập mạp, hai tay ôm hai cô gái có nhan trị tương đối cao, lại còn ăn mặc khá kí©h thí©ɧ thị giác của người khác. Phía sau bọn họ hình như là hộ vệ, cả hai đều có người bảo vệ riêng cho mình.

- Chào Khang Hiên thiếu gia, thật tình cờ nha.

Tiểu Hắc không đánh giá cao Khang Hiên vì hắn ta khá sợ chết nhưng cũng không có ác cảm gì cả. Không phải ai cũng là anh hùng, càng không nói đến anh chảng phú nhị đại giàu có, thân thể quý hơn vàng này.

- Haha, vốn tôi còn muốn nhờ Ánh Tuyết tiểu thư hẹn cậu ra để tỏ lòng biết ơn một phen. May mắn là chúng ta lại hội ngộ, đúng là rất có duyên a.

Sau vụ thảm sát tại buổi tiệc ở biệt thự của mình, Khang Hiên vô cùng ấn tượng với thân thủ như quỷ thần của Tiểu Hắc. Nên gã ta vừa thấy Tiểu Hắc đã vội ba chân bốn cẳng chạy đến, giọng điệu cũng rất khiêm tốn, mười phần thể hiện muốn lấy lòng kết thân.

- Tiện tay thôi, ngươi không cần để trong lòng.

Khoác tay một cái, Tiểu Hắc biểu thị mọi việc không có gì to tát. Nó sớm nhìn ra tâm tư của đối phương, cảm tạ mình chỉ là chuyện phụ, việc chính là muốn gặp mặt Ánh Tuyết tỷ tỷ mà thôi.

Thấy ánh mắt của Tiểu Hắc như nhìn xuyên thấu được ý nghĩ của mình, Khang Hiên bỗng hơi chột dạ. Hắn ta liền chỉ về mấy người đi phía sau mình cười giả lả nói:

- Sau khi sự việc xảy ra, phụ thân của ta đã mời một đổi hộ vệ khác. Tất cả đều là lính đánh thuê tinh anh, trình độ không kém gì đặc nhiệm của quân đội đâu.

Lời của Khang Hiên cũng không phải khoác lác, Tiểu Hắc đã sớm nhìn ra mấy tên hộ vệ của gã ta đều không phải dạng yếu kém. Đặc biệt hai tên nhìn giống như đầu lĩnh còn có tu vi nhân cấp sơ kỳ, có thể so sánh với thành viên của Phi Ưng. Tiếc là với lực lượng này vẫn như cũ không đủ để đối đầu với Ẩn Sát, hai bên căn bản không cùng một cấp bậc mà.

- Không tệ

Dĩ nhiên, cậu ấm của một tay thương gia lại có bảo vệ đến mức này cũng đã rất khủng bố rồi. Phải biết rằng cao thủ chân chính đều thuộc vào các thế lực lớn, không dễ thấy họ lộ mặt ra ngoài như rau cải trắng ngoài chợ.

Nghe thấy lời đánh giá, Khang Hiên cũng tự hào một trận. Sau đó, gã dường như quên điều gì, vội chỉ vào tên mập mạp đứng bên cạnh đang trái ôm phải ấp nói:

- Giới thiệu với cậu, đây là Cường thiếu gia. Gia cảnh của Cường ca còn khủng bố hơn tôi rất nhiều, Cường ca chính là con trai của Tống Thanh Minh, một trong ba người giàu có nhất nước Yên Trên thế giới cũng rất nổi danh.

- Xin chào, ta tên là Tống Tiểu Cường, sở thích là thưởng thức món ngon và mỹ nữ khắp thiên hạ haha.

Vị Cường ca kia cười to chào hỏi, y cũng không có đưa tay ra bắt với Tiểu Hắc. Từ cách ăn nói cho đến thái độ phóng túng, ai ai cũng nhận định y là một phú nhị đại ăn chơi trác táng điển hình.

- Thật trùng hợp, ta là Tiểu Hắc, cũng có mộng tưởng được nếm qua mỹ thực thế gian hắc hắc.

Cảm nhận được vẻ hào sảng trong cách nói chuyện của Tiểu Cường, Tiểu Hắc cũng cười đáp lại. Tuy thái độ của gã mập có phần kiêu ngạo nhưng kẻ lắm tiền thì mấy ai không có cốt khí. Nam nhân không có tự tin thì đã thua người ta trước một điểm lớn rồi.

Thấy Tiểu Hắc ung dung đáp lại thì đôi mắt của Tiểu Cường lóe lên, y mỉm cười húng thú hỏi:

- Haha! Hảo tiểu tử, ngươi là bằng hữu của lão Khang à?

Chuyện Ẩn Sát tấn công vào biệt thự của Khang Hiên, quân đội và Mộc gia đã yêu cầu những người sống sót phải giữ bí mật để đảm bảo an toàn cho họ. Biết càng nhiều thì nguy cơ bị gϊếŧ người diệt khẩu càng lớn. Khang Hiên là một tên sợ chết, Tiểu Hắc xem ra gã ta tuyệt đối sẽ không dám mở miệng nửa lời.

- Ta chỉ theo tỷ tỷ mình đến ăn chực nhà Khang thiếu gia một lần thôi, cũng không tính là có giao tình gì?

Cách Tiểu Hắc hời hợt trả lời lại càng khiến cho Tiểu Cường tò mò. Khang thiếu là ai, nếu so với y thì không cùng đẳng cấp, còn đem so sánh với bình dân bá tánh thì Khang Hiên thính là một đại gia, bao nhiêu người ao ước ôm đùi. Đáng lẽ tên nhóc con trước mặt cần phải nịnh nọt, tích cực lấy lòng Khang Hiên mới đúng. Cơ mà cả hai lại đang trao đổi vai diễn cho nhau, Tiểu Hắc lại còn muốn chối bỏ quan hệ với người ta nữa chứ. Điều này thật sự không hợp logic tí nào.

Trong trường hợp này, đáp án chỉ có một: đứa trẻ tên Tiểu Hắc nay không hề đơn giản như bề ngoài.

- Haha, Tiểu Hắc thiếu gia thật biết nói đùa. Trải qua hoạn nạn mới thành bằng hữu không phải sao?

Khang Hiên quả nhiên da mặt khá dày, gã chẳng những không buồn lòng mà còn tỏ ra không chút xấu hổ cố gắng lôi kéo quan hệ. Cách làm này cũng không có gì đáng trách, tiếc là nó không có chút hiệu quả nào.

- Tỷ tỷ, ngươi mau lấy điện thoại cho ta xem, ta còn có việc.

Cười nhạt, Tiểu Hắc cũng không trả lời Khang Hiên mà xoay sang nói với nhân viên bán hàng. Thái độ này khiến cho họ Khang hơi đỏ mặt, trong lòng cũng nổi lên tức giận. Đáng tiếc gã vẫn nhịn xuống, Mộc gia không phải thế lực gã có thể trêu chọc, càng không nói hình ảnh Tiểu Hắc đại sát đám sát thủ khiến gã in ấn tượng quá sâu.

Khang Hiên không hiểu suy nghĩ của trẻ con. Tiểu Hắc là một đứa trẻ, dù nó có tâm tính trưởng thành, mưu trí thì tinh cảm vẫn rất thuần khiết, yêu ghét rõ ràng. Nếu gã có thể nói vài câu bày tỏ tính cách nam nhi thì Tiểu Hắc sẽ nhìn gã thuận mắt hơn. Một tên nhát gan, chỉ biết nịnh nọt mà còn đói nhúng chàm với Ánh Tuyết tỷ tỷ, lại còn muốn xưng huynh gọi đệ bằng hữu với nó sao. Thật xin lỗi, ngươi đã nghĩ nhiều rồi.

Trẻ con vô lí là vậy, đáng yêu cũng là vậy. Yêu thì sẽ keo sơn không đổi, thậm chí lao vào hiểm cảnh cũng phải bảo vệ cái mình yêu thích. Còn một khi đã ghét thì ta chướng mắt ngươi đấy, ngươi làm gì được ta, dám cắn ta sao?

- Ngươi mau lấy điện thoại tốt nhất ra đây, tiền cứ thanh toán cho ta.

Hai mắt Khang Hiên sáng lên, cảm thấy cơ hội đã đến liền vội vàng nói với nhân viên bán hàng. Cách làm của gã quả thật... không biết dùng từ ngữ gì để diễn ta. Ngay cả Tiểu Cường cũng phải lắc đầu ngao ngán. Y không biết Tiểu Hắc là đại nhân vật nào nhưng người ta ăn mặc không kém, cũng chẳng phải mỹ nữ. Vậy ngươi trang bức làm gì, nịnh nọt ngu ngốc sẽ trở thành đánh mặt đấy.