Chương 47: 47: Trước Giờ Nổi Sóng

Chỉ còn một ngày nữa là đến buổi triển lãm nhân sâm nghìn năm của thủ tướng Lý Vương Triều, công tác chuẩn bị và an ninh đang được cảnh sát và các bộ phận khác nhau hoàn thành nốt những khâu cuối cùng.

Áp phích và biển quảng cáo đã được tuyên truyền khắp Huyền Kinh.

Ngay cả trên các đài truyền hình, radio,các tờ báo nổi tiếng cũng đều ưu tiên cho đăng tải sự kiện này.

Nhất thời, cả thủ đô hồ hởi như ngày hội, rất nhiều người dân muốn được tận mắt chứng kiến một món bảo vật hiếm có trên đời.

Tuy nhiên, chỉ những người có địa vị nhất định được thiệp mời từ phủ thủ tướng mới có tư cách vào nơi tham quan triển lãm.

Đứng từ trên lầu cao nhìn xuống toàn cảnh bên dưới hội trường đang chuẩn bị, khuôn mặt của chủ nhân cây nhân sâm nghìn năm không có nét cười nào cả mà còn mang theo một tầng âm trầm đáng sợ.

Bên cạnh lão ta là Trình Tuần và bốn vị trung niên nhân dáng vẻ rắn rỏi, trang phục và nét mặt có nét tương đồng nhau.

- Ngài thủ tướng cứ yên tâm! Lần này vì đảm bảo sẽ tóm gọn được nghịch tặc, ta đã cho mời bốn vị thúc phụ vẫn luôn bế quan bên trong gia tộc đến đây giúp đỡ.

Với bản lĩnh của họ thì dù cho đối phương có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa cũng khó lòng làm nên chuyện gì được.

Với giọng điệu tự tin, Trình Tuấn bèn sơ lược giới thiệu bốn vị cao thủ của gia tộc cho vị thủ tướng họ Lý biết rõ.

Thấy bộ dáng của Lý Vương Triều vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, một tên trung niên nhân lên tiếng:

- Trình gia của bọn ta vốn nguồn gốc thật sự là một phân nhánh của Bình Thiên Phái tại nước Yên.

Nhiệm vụ của môn phái đã giao ra cho gia tộc chính là phải khống chế được quyền lực ở đất nước này, vì vậy mà bọn ta mới kết minh và ra sức hỗ trợ ngươi suốt bao nhiêu năm qua.

Cho nên chỉ cần ngươi một lòng trung thành, vì môn phái ra sức khuyển mã thì chắc chắn vinh hoa phú quý cả đời hưởng thụ không hết.

Còn những kẻ không biết trời cao đất dày dám có ý đồ với ngươi thì cứ để bọn ta lo liệu, dù là cao thủ Chân Võ Môn các môn phái ở Yên Quốc cũng phải kiêng nể Trình gia ta ba phần.

- Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ lựa chọn tin tưởng, hi vọng các ngươi thực hiện được như lời mình nói.

Nghe xong lời của đối phương, Lý Vương Triều gật đầu hài lòng, nếp nhăn trên mặt cũng dịu bớt đi.

Lúc này không ai để ý khi lão xoay mặt đi, tinh quang trong mắt lão lại lóe lên, không biết trong lòng đang suy tính điều gì.

.................................

Bên trong võ quán Hoành Giang Tứ Hải, trời đã khuya nhưng Tôn Thiết Sơn vẫn đang cùng con trai mình là Tôn Đạt và mãnh tướng đắc lực Tạ Tường bàn bạc kế sách:

- Theo bản đồ vị trí mai phục của đối phương do Hồ tiên sinh cung cấp, chúng ta sẽ chia quân làm ba đạo.

Đạo thứ nhất do Tạ Tường chỉ huy, sẽ giả vờ nghi binh để dẫn dụ kẻ địch.

Đạt nhi, trách nhiệm của con là xâm nhập và tấn công về phía nhân sâm nghìn năm để lôi kéo một phần chú ý.

Còn ta sẽ đích thân lãnh đạo tinh anh của võ quán lặng lẽ áp sát để ra tay khống chế Lý Vương Triều.

Sắp xếp như vậy, các ngươi có ý kiến gì không?

Dường như đã chuẩn bị sẵn sàng ý tưởng trong đầu, Tôn quán chủ vạch ra một mưu lược không tồi.

Đứa con của lão thì trí tuệ kém cỏi, nên không đưa ra bất kỳ suy nghĩ đáng giá nào.

Riêng cảnh tay phải họ Tạ thì lại tỏ ra thận trọng, y suy ngẫm rất lâu mới chậm rãi phát biểu:

- Quán chủ, người nghĩ Hồ Bính có thật sự đáng tin hay không? Bản thân tôi vẫn không nhìn thấu được hắn ta.

- Hồ tiên sinh luôn giúp đỡ chúng ta từ lúc hoạn nạn phải bỏ trốn từ Triệu quốc sang.

Làm sao ta có thể lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử cơ chứ? Nếu thật sự Hồ tiên sinh muốn ra tay hãm hại chúng ta thì ông ta sẽ đạt được lợi ích gì?

Là một tên trọng phạm đào tẩu, Tôn Thiết Sơn luôn nhớ đến ơn tri ngộ của Hồ Bính.

Người xưa thường nói, quý giá nhất chính là đưa than vào ngày đông giá rét, cứu người trong hoạn nạn.

Chính vì thế khi nghe Tạ Tường nghi ngờ ân nhân của mình, sắc mặt của Tôn quán chủ liền tối sầm lại tỏ vẻ không vui.

Tạ Tường đã đi theo Tôn Thiết sơn nhiều năm, làm sao không hiểu tâm ý của gã.

Thấy chủ tướng bên mình một mực tin tưởng vào Hồ Bính thì y cũng đành thở dài trong bụng, im lặng không lên tiếng nữa.

- Tốt lắm, nếu các ngươi không có phản bác gì thì chúng ta cứ theo kế hoạch mà hành động.

Khà khà ta muốn cho tên họ Lý kia biết lần này sẽ là ai mai phục ai, ai sẽ là con mồi.

Nở một nụ cười độc ác, Tôn quán chủ khẽ dùng sức bóp nát quả táo trên tay mình.

.....................................................

Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau.

Nếu như cả Lý Vương Triều và Tôn Thiết Sơn đang tính toán để đối đầu với nhau thì lực lượng các gia tộc nhập thế do Tra gia khởi xướng đang tụ hội toàn bộ tộc nhân tinh nhuệ của mình lại.

Trong số bọn họ hầu như không có ai đạt được đến tu vi hoàng cấp cả.

Có điều kiến nhiều có thể cắn chết voi, nước lớn cũng có thể lật thuyền, với số lượng nhân cấp tu vi đông đảo tập hợp từ mười ba gia tộc thì do dù hoàng cấp thực sự gặp phải bọn họ cũng chỉ có thể quay đầu bỏ chạy chối chết.

Âm mưu nhỏ nuôi dưỡng kế hoạch lớn, Tra Thiên Ứng đi lại trong từ đường của gia tộc, đôi mắt già nua trông vô cùng phấn khích.

Miệng của lão ta không ngừng lẩm bẩm:

- Tổ tiên phù hộ, chỉ cần thành công, Tra gia sẽ quật khởi, hương hỏa con cháu sẽ thịnh vượng lâu dài.

Vì mục đích lần này, gia tộc của lão sẽ tung hết tất cả những cao thủ bí mật được đào tạo ra.

Thắng làm vua, thua thì tất diệt vong, vàn bài này vị Tra gia chủ đã đánh cược tất cả.

.....................................

Cuộc đời vốn là một vở kịch và chúng ta là những vai diễn, đó là nhân sinh.

Thế nhưng, trong mắt của Hồ Bính, thế gian này chỉ có hai loại người: người chơi cờ và quân cờ.

Những kẻ không có trí tuệ thì suốt kiếp vẫn chỉ mãi là một con rối trong tay người khác mà thôi.

Còn hắn, người luôn tự cho mình là trí giả ngạo thị thiên hạ, đang hoàn tất những nước đi cuối cùng của mình.

Nơi mà hắn chính là diễn viên chính, là ông chủ của cả bàn cờ do chính tay mình dày công sắp đặt.

Mở cửa phòng của Trữ Dược Phi ra, Hồ Bính mỉm cười từng bước chậm rãi đi đến trước mặt vị tứ gia mà hắn đã phục vụ nhiều năm.

- Khuya rồi, ngươi tìm ta có việc gì không?

Bình thường Hồ Bính có quyền ra vào bất kỳ nơi nào trong biệt phủ, song những nơi riêng tư của Trữ Dược Phi thì gã phải gõ cửa hỏi thăm trước tiến vào.

Hành động của hắn hôm nay đã làm cho vị chủ nhân của mình có phần không vui.

Chỉ là, đối với hắn hiện tại thì tâm tình của đối phương có ra sao cũng chẳng quan hệ gì nữa.

Nở một nụ cười tà dị, Hồ Bính đáp:

- Ta đến để chào từ biệt người.

Dù gì hai ta cũng có tình nghĩa chủ tớ hơn mười năm, không thể lặng lặng ra đi như vậy.

- Ngươi muốn rời khỏi?

Dường như không tin vào những gì mình nghe thấy, Trữ Dược Sinh giật mình, vội vàng hỏi lại.

Lần này, câu trả lời của Hồ Bính càng dứt khoát và lạnh lùng hơn.

- Đúng vậy, bố cục của ta đã hoàn thành, cũng không cần phải ở lại nơi này nữa.

- Bố cục? Ngươi nói bố cục gì? Hồ Bính, ngươi đứng lại cho ta.

Nhìn thấy tên quân sư của mình xoay người đi thẳng thì Trữ Dược Sinh liền nóng vội đuổi theo.

Trong lúc thiếu suy nghĩ, gã ta đã lấy từ trong người ra một khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào lưng đối phương, quát lớn nói:

- Cái mạng nhỏ của ngươi là do ta cứu, ngươi có nghĩa vụ phải dùng cả đời này phục vụ cho ta.

Ở phủ tứ gia này, ta không hề bạc đãi ngươi, vinh hoa phú quý, mỹ nữ rượu ngon, cái gì cũng không thiếu.

Vậy vì sao ngươi lại phản bội ta?

- Phản bội ngươi ư? haha

Hồ Bính không xoay người lại, chỉ ngước đầu cười to rồi trong chớp mắt hắn ta liền vụt biến mất trước mặt Trữ Dược Sinh.

Tiếp theo đó, gã tứ gia còn chưa hiểu chuyện gì thì đã đổ gục xuống như một cây củi.

Ngay tại tim gã lúc này đã xuất hiện một lưỡi kiếm dài đâm xuyên từ phía sau.

Nhất kích đoạt mạng!

Lấy một chiếc khăn ra lau máu tươi trên thanh kiếm của mình, Hồ Bính lạnh lùng nhìn xác của vị tứ gia mà không có chút cảm xúc nào.

Trước khi rời đi, hắn ta mới khẽ lên tiếng:

- Đáng lẽ ta định tha cho ngươi một mạng.

Tiếc rằng ngươi đã phạm phải hai sai lầm lớn.

Thứ nhất ta không bao giờ cho phép kẻ nào dám chỉa vũ khí về phía mình.

Thứ hai, ta ghét hai từ phản bội.

Giống như chạm vào nỗi đau nào đó trong quá khứ của mình, Hồ Bình khi nói đến hai từ phản bội, răng hắn nghiến chặt lại tạo ra âm thanh ken két khó chịu.

Đợi vài phút sau, tâm tình bình ổn lại, hắn ta lặng lẽ rời khỏi biệt phủ, không thèm tiêu hủy thi thể của Trữ Dược Sinh.

Vì bình thường người hầu không được phép vào thư phòng của tứ gia, cho nên đến mãi mấy hôm sau người ta mới phát hiện ra cái xác đã thối rửa của vị lão gia tội nghiệp.

.........................................

Nếu nói đến lực lượng nào mạnh mẽ nhất, là phòng tuyến số một để bảo vệ bờ cõi của Yên quốc thì chắc không phải ai cũng có thể đoán được.

Bởi vị họ là những chiến binh lặng lẽ, là tinh hoa, tâm huyết của cả một dân tộc bồi dưỡng nên.

Những vị anh hùng đó vẫn luôn ngày đêm âm thầm phòng thủ nơi tuyến đầu của biên giới, ngăn chặn sự xâm nhập của ngoại bang.

Họ chính là Long Thần, lực lượng bí ẩn nhất của quân đội.

Vì sự kiện lần này quá trọng yếu, nên các vị tướng lĩnh không thể không cầu viện đến bọn họ.

Kết quả là trước ngày xuất kích, có ba vị được triệu hồi trở về để chỉ huy chiến dịch, bao gồm hai nam một nữ.

Đây không phải là toàn bộ quân số của Long Thần, chỉ là số lượng đội viên có thể điều động chỉ được có bấy nhiêu.

Đa số còn lại đều phải trấn thủ tại biên ải vì chỉ cần một sơ suất cũng có thể khiến cho quốc gia lâm nguy.

Thử nghĩ xem, nếu như cao thủ hoàng cấp có thể lấy ra dễ dàng thì quân đội đã sớm nhổ tận gốc những thế lực khác như Trữ gia hay Lý Vương Triều rồi.

Cũng không cần phải lặng lẽ chờ đợi cơ hội ra tay từng chút một để kìm hãm đối phương như hiện tại.

Tất nhiên, bản thân các tướng lĩnh đứng đầu cũng không hẳn là sợ hãi bất kỳ ai, nhưng có nhiều việc không thể chỉ dùng vũ lực là có thể giải quyết.

Ví dụ như Lý Vương Triều là kẻ đứng đầu lực lượng chính trị trong nước, phía dưới gã là cả một đám người nắm giữ quyền lực từ trung ương đến địa phương, từ thủ đô Huyền Kinh cho đến các thành phố nhỏ.

Đối với bè lũ này, diệt một tên thì sẽ có tên tham quan khác được bổ nhiệm vào, căn bản giống như chân rết, chặt mãi cũng không đứt hết được.

Biện pháp duy nhất chính là phải tìm ra bằng chứng để có thể lật đổ được kẻ cầm đầu.

Khi rắn đã mất đầu thì tự nhiên chuyện xử lý đám người phía dưới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Còn về gia tộc của thế lực ngầm, xã hội đen như Trữ gia lại khác.

Bọn chúng thực chất chính là một tổ chức tội phạm, không chuyện ác nào không làm.

Nhưng mà sức mạnh của gia tộc này quá đáng sợ, thậm chí bọn họ còn có cả quân đội riêng, được trang bị vũ khí hiện đại.

Dĩ nhiên, nếu đem so với quân đội chính qui thì đám lính tư nhân kia không thể nào so sánh được.

Nên nhớ rằng quân đội còn sở hữu những khí tài hạng nặng như xe tăng, máy bay ném bom, tên lửa.

Song một khi nội chiến xảy ra, nhân dân sẽ rơi vào cảnh tan nhà nát cửa, đất nước bị tàn phá nặng nề.

Khi đó, dù có thắng thì cũng không thể nào khắc phục được hậu quả do nó gây ra một sớm một chiều được.

Ngoài ra, đám gia tộc nhập thế cùng với các môn phái Chân Võ Môn cũng là những hiểm họa không nhỏ.

Bề ngoài thì những thế lực này không hề tham gia vào tranh chấp của các thế lực thế tục, kỳ thực bọn họ chính là những kẻ đằng sau ủng hộ, âm thầm tranh đấu lẫn nhau.

Bởi vì để đào tạo ra cao thủ cho Long Thần, ngay cả quân đội cũng phải không tiếc đại giới mà nhờ vả đến bọn họ.

Nên ta có thể nói, kẻ thực sự có thể thay triều đổi đại ở bất kỳ quốc gia nào chính là Chân Võ Môn.

.