Chương 30: 30: Thoát Thân An Toàn

"Tham là đại kỵ của đạo tặc, sinh tử một đường, nhất niệm sai lầm, thân tử đạo tiêu"

Đạo tặc tâm huyết bút ký - Vô Ảnh Diệp Thanh Hàn

Quả thật cuộc chiến giữa Hồ Bính và Lý Vương Triều đúng là không cùng đẳng cấp khi mà chỉ chưa đầy chục hiệp họ Lý đã bị chém đứt một chân, cả người loang lổ vết thương.

Gã Hồ Bính quá gian xảo, đợi đến khi đối thủ không còn đề phòng thì hắn ta mới bùng nổ thực lực huyền cấp của mình ra.

Cảm nhận mùi vị tử vong đến gần, vị thủ tướng của nước Yên cười chua chát:

- Vốn nghĩ mười năm trước thiên ý cho ta giữ lại một mạng, liền có thể đông sơn tái khởi, phong phân nửa đời còn lại.

Hóa ra số phận đã sắp đặt sẵn thì có trốn đến chân trời vẫn không thoát được.

Thắng làm vua, thua làm giặc, ngươi cứ ra tay đi.

- Thật là nhàm chán.

Không ngờ khi sắp chết ngươi lại có thể giữ lại chút cốt khí như vậy.

Ta cứ ngỡ ngươi sẽ vô cùng phẫn uất khi phát hiện ra thực lực chân chính mình tự hào lại chỉ là con kiến trong mắt của kẻ khác thôi chứ.

Thôi được, ta cũng không làm khó ngươi, yên tâm mà đầu thai đi.

Dứt lời, Hồ Bính khẽ vung kiếm kết liễu cuộc đời của một trong những nhân vật phong vân ở Yên quốc.

Lý Vương Triều không chống trả, không gào thét chửi bới thì hắn cũng không còn vui thú gì để hành hạ đối phương nữa cả.

Tiếp theo, hắn ta ung dung bước đến bên Thật nhất Tương Qua tập trung ngắm nhìn say sưa, giống như đang đắm chìm trong một kiệt tác.

Thấy cảnh này, Tiểu Hắc có chút khó hiểu.

Song do bản thân tu tiên đạo, nó liền mẫn cảm nhận ra một tia sát khí cực kỳ mỏng manh phát ra từ phía Hồ Bính.

Biết có chuyện không ổn, Tiểu Hắc vội vàng dùng Ngự Phong Thuật lách qua một bên ngay khi một bóng người nhanh như chớp xuất hiện đánh thẳng vào vị trí cũ mà nó vừa đứng.

- Ồ

- Hừ

Ngay lập tức, hai người đồng loạt thốt lên hai tiếng biểu cảm trái ngược nhau.

Biết rõ ẩn thân thuật không có tác dụng, Tiểu Hắc liền hiện thân với một vết chém sâu đến tận xương ngay cánh tay trái của mình.

Cũng may là nó có thể vận dụng linh lực khiến cho máu ngừng chảy, nếu không thì sẽ rắc rối hơn nhiều.

Đánh lén bất thành, Hồ Bính sững sờ nhìn đứa trẻ vừa mới xuất hiện trước mặt hắn.

Mãi một hồi sau, hắn ta mới cất tiếng:

- Không ngờ kẻ có bản lĩnh ẩn nấp cao minh lại chỉ là một tiểu tử miệng còn hôi sữa.

Thật đúng là nhân tài xuất thiếu niên.

Tiếc là ngươi không nên đến nơi này.

Làm ra vẻ có chút nuối tiếc, Hồ Bính khẽ thở dài một hơi.

Ngay sau đó, hắn tức thì nhận ngay một câu châm chọc từ Tiểu Hắc:

- Bớt diễn trò mèo khóc chuột lại.

Nếu ta mà tin vào luận điệu "ái tài" của ngươi thì kết cục sẽ không khác gì hai gã trước đó.

Mặc dù ta cũng là người thích che giấu suy nghĩ thật của mình, nhưng diễn xuất đạt đến mức lô hỏa thuần thanh như ngươi thì lão tử xin chịu.

Ta thật không biết da mặt ngươi dày đến độ nào mà mở miệng ra là toàn lời giả dối, ta nghe mà buồn nôn thay.

- Hỗn đàn, ngươi muốn chết.

Hiếm khi bị mắng xối xả vào mặt như vậy, Hồ Bính giận dữ quát lớn, định ra tay bằm nát tên nhóc láo xược này ra nhiều mảnh.

Với tu vi của gã thì không cần phải e ngại một đứa trẻ nhìn chưa qua được mười tuổi đầu.

Cho dù bắt đầu tu luyện võ công tuyệt đỉnh từ trong bụng mẹ thì có thể mạnh đến đâu chứ.

Nhìn thấy đối phương tăng tốc muốn ra tay trừ khử mình, sắt mặt Tiểu Hắc có chút ngưng trọng lại, hai tay vung lên phóng ra một loạt ám khí màu đen.

Đây là những phi tiêu mới do nó rèn luyện từ Hắc Tinh Thạch, độ cứng không cần phải bàn cãi, cho dù là sắt thép cũng có thể bị xuyên thủng.

Hồ Bính không hề biết điều này nên hắn ta cười một tiếng khinh thường rồi một tay vung cây quạt định hất văng ám khí.

Đến khi hắn phát hiện ra điều bất thường thì nội khí của hắn đã bị những cái phi tiêu nhọn hoắc xuyên phá, ngay cả cây quạt mà gã yêu quý cũng bị đâm thủng.

Cũng may là thân pháp của hắn nhanh nhẹn liền thoáng cái đã né sang một bên.

Có điều lúc này đám phi tiêu kia như là có linh tính liền xoay chiều tiếp tục lao thẳng về phía Hồ Bính như âm hồn bất tán.

- Khốn kiếp, lại còn có trò quái đản này sao.

Không hổ là cao thủ huyền cấp, trong tình huống bất ngờ Hồ Bính vẫn bình tĩnh ứng phó.

Dồn toàn bộ nội lực vào thanh kiếm, hắn ta chuẩn xác đánh văng một loạt ám khí, rồi nhanh như cắt lao thẳng về phía Tiểu Hắc.

- Hừ, chỉ cần hạ gục mày thì đám ám khí này sẽ không còn người điều khiển nữa.

Không biết Tiểu Hắc bằng cách nào có thể khiến ám khí truy đuổi hắn không dứt nhưng Hồ Bính rất nhanh đã tìm ra cách ứng phó.

Suy cho cùng vũ khí cũng là vật chết, chỉ cần tiêu diệt chủ nhân của chúng thì mọi việc coi như giải quyết xong.

Thấy Hồ Bính chỉ vài hơi thở đã gần áp sát, Tiểu Hắc khuôn mặt tái nhợt, tỏ ra lúng túng.

Đúng lúc này, Hồ Bính bỗng nhiên dừng lại rồi nhanh chóng nhảy qua một bên.

Một tiếng gió liền sau đó thổi qua và vách tướng phía xa bỗng dưng bị cắt một đường sâu hắm.

Trông thấy cảnh này, Hồ Bính cảm thấy có chút ớn lạnh.

Cũng may là hắn ta luôn cẩn trọng, nếu không vừa rồi cho dù chính mình có tu vi huyền cấp thì cũng sẽ bị ám khí không thấy kia cắt ngọt thành hai mảnh rồi.

Thật ra với tu vi của gã, bình thường đao gió không thể nào gây khó dễ được.

Vấn đề ở chỗ tên tiểu tử kia phối hợp thời điểm quá chuẩn xác, lại đóng kịch tỏ ra bị thất thế y như thật khiến cho hắn ta suýt tí cũng bị lừa gạt.

- Thú vị, không ngờ mày cũng là kẻ thâm tàng bất lộ.

Nếu còn ách chủ bài gì thì cứ lấy ra, đừng giỏ trò cũ với tao.

Không có tác dụng đâu.

Nghiến răng hăm dọa một câu, Hồ Bính lần này cẩn thận hơn tiếp cận Tiểu Hắc.

Một tay của hắn vẫn không ngừng vung kiểm để không cho ám khí đến gần mình.

Bất thình lình hắn ta lại tăng tốc, tay còn lại một chưởng dồn nội lực đánh thật mạnh.

Dù cho Tiểu Hắc đã dùng Ngự Phong Thuật đến tốt đa thì vẫn bị nội khí kịp đả thương.

Áo rách toát ra, ngực bị rách một đường dài, xem chừng thụ thương không nhẹ.

- Haha, giỏi thì tránh né tiếp đi thằng ranh.

Tao sẽ từ từ chiêu đãi mày.

Không thể tận hưởng cảm giác khoái lạc khi từ từ gϊếŧ chết một người khi Lý Vương Triều sớm buông xuôi.

Giờ đây cái thú vui bệnh hoạn đó Hồ Bính lại bất ngờ được trải nghiệm trên Tiểu Hắc.

Cảm giác của kẻ săn mồi, từng bước dồn con mồi của mình vào tuyệt cảnh.

Hắn muốn thấy con mồi phải chống trả đến cùng, có như vậy khi hạ sát thủ hắn mới có cảm giác chiến thắng.

Tiếc cho hắn, Tiểu Hắc chưa bao giờ muốn là con mồi cho kẻ khác săn đuổi.

Nó càng không để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm mà không tính toán trước kế hoạch rút lui cho bản thân.

- Đứng lại, nếu ngươi xông đến.

Ta sẽ cho nổ quả bom mini này.

Bất quá thì cả hai cùng chết chung.

Ngươi cũng đừng nghĩ sẽ có thể kịp thời chạy thoát.

Loại bom này chỉ cần kích nổ thì cả lâu đài này cũng sẽ chôn vùi trong tích tắc mà thôi.

Phản ứng cực nhanh, Tiểu Hắc biết nếu dùng đến độc dược của Phổ Nhĩ thì phần thắng cũng cực thấp nên nó vộ lấy quả bom mini ra cầm trên tay phải của mình.

Chenh lệch giữa Hồ Bính và nó quá lớn.

Lời hăm dọa của nó có vẻ hiệu quả khi Hồ Bính đã khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào quả bom.

Xem ra tên này cũng không phải loại người liều mạng mất trí, nếu không Tiểu Hắc thật sự liều mạng bỏ chạy mất.

Còn chuyện đồng quy vu tận thì quên đi, trừ khi phải chết nếu không nó cũng không muốn phải kết thúc mệnh của mình sớm như vậy.

- Mày giỏi lắm.

Tao không ngờ mày lại còn nước cờ này.

Nếu đã vậy, mày có thể rời khỏi đây.

Dù sao thì tao và mày không thù không oán, cũng không cần phải chiến đấu sống chết.

Đảo tròng mắt một cái, Hồ Bính mỉm cười giả tạo thương thuyết.

Có điều, Tiểu Hắc chỉ khinh rẻ hừ một tiếng rồi đáp:

- Bây giờ chúng ta ngang nhau, không cần ra vẻ ban ơn với tôi.

Tôi biết mục tiêu của ông chính là tấm bản đồ của Lý Vương Triều.

Thứ đó, tôi không quan tâm.

Tôi chỉ cần cây Kỳ Lân này là đủ.

Ông chỉ cần để tôi mang nó rời khỏi đây thì chuyện còn lại tôi xem như không hay biết gì cả.

Như vậy hai ta cùng có thu hoạch, cả làng đều vui.

Ông thấy sao?

Nghe yêu cầu của Tiểu Hắc, Hồ Bính không vội trả lời mà chau mày trầm tư suy nghĩ.

Theo tính toán của hắn, cây Kỳ Lân tuy có giá trị nhưng hiệu quả đối với tu vi huyền cấp là không cao.

Nếu như hắn không đồng ý, lỡ tiểu tử kia cho bom phát nổ thì ngay cả bản đồ cũng sẽ bị tổn hại.

Kỳ thực, đổi lại là người khác, họ sẽ dễ dàng gật đầu với Tiểu Hắc.

Còn với Hồ Bính, bản ngã của hắn quá cao, việc bị một kẻ mà hắn xem như con mồi của mình uy hϊếp đưa ra điều kiện là một sự vũ nhục.

Dù không cam lòng, cuối cùng hắn ta cũng phải nghiến răng chấp nhận:

- Được, tao đồng ý.

Mày có thể lấy cây Kỳ Lân rồi nhanh chóng cút khỏi đây.

Không còn là thái độ nho nhã thư sinh, trên khuôn mặt lại lạnh tanh pha lẫn sát khí dữ tợn, Hồ Bính khó khăn lắm mới gật đầu thỏa hiệp.

Có điều tiểu tử trước mặt vẫn cười nhạt nhìn gã mà không nhúc nhích chút nào.

Hiểu ra, hắn ta liền lui về sau một khoảng.

Bấy giờ, Tiểu Hắc mới vui vẻ tiến lên ôm cây Thập Nhất Tương Qua vào lòng.

Tuy cánh tay trái truyền đến cơn đau thấu tim, song nó vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Khi nó chuẩn bị rời đi, Hồ Bính chợt lên tiếng nói:

- Tiểu tử, trời cao biển rộng sau này sẽ còn gặp lại.

- Hắc hắc, loại người nguy hiểm như ông, tôi không có hứng thú.

Tạm biệt.

Triển khai Ngự Phong Thuật đến cực hạn khả năng, Tiểu Hắc như một con gió lao vυ"t ra khỏi căn phòng.

Còn một câu nó vẫn chưa nói, đó là nếu thật sự còn có thể đối mặt, nó nhất định sẽ đòi lại món nợ bị đả thương hôm nay.

Bản thân nó không phải thánh nhân, có ân sẽ trả nhưng có thù tất báo.

Một khi tu vi tăng lên, cho dù đối phương có là huyền cấp Chân Võ Môn cũng không phải đối thủ của nó.

Đã không còn kẻ quấy rối, Hồ Bính lấy lại bình tĩnh, rất nhanh tìm được nơi giấu bản đồ sau một bức tranh.

Bằng vào một số dụng cụ hỗ trợ đặc biệt, hắn ta không quá khó khăn lấy được thứ mình muốn.

Dù đã thành công, trên mặt của hắn vẫn không nở nụ cười đắc thắng như trước.

Kể từ giây phút Tiểu Hắc rời đi, nó đã trở thành tâm ma khiến cho Hồ Bính phiền muộn mỗi khi nghĩ đến sau này.

Nếu như Tiểu Hắc biết được việc này, nó sẽ nhảy dựng lên mà mắng to.

Tiểu ca lớn lên đẹp trai hào hoa tiêu soái, ngọc thụ lâm phong, trí tuệ hơn người, nhưng ta không cần một tên nam nhân "thương nhớ" mình như vậy đâu.

Kết quả mọi việc sau đó cũng gây ra không ít chấn động cho cả Huyền Kinh lẫn Yên quốc.

Xác thủ tướng Lý Vương Triều được tìm thấy trong một căn phòng bí mật, bước đầu theo điều tra là do thành phần khủng bố gây ra.

Mà đối tượng tình nghi lớn nhất lại là đám người của các gia tộc nhập thế cả gan tấn công vào lâu đài riêng của thủ tướng.

Dưới sự phối hợp của Long Thần và Phi Ưng, hầu như toàn bộ những ai tham gia tấn công vào lâu đài đều bị tiêu diệt hoặc bắt giữ.

Trong đó, Tra gia là gia tộc bị tổn hại thê thảm nhất khi tổn thất năm cao thủ hàng đầu.

Ngoài ra vì tên bị gϊếŧ bên cạnh thủ tướng được xác nhận là tộc nhân Tra gia nên gia tộc họ liền trở thành đích nhắm của nhiều phe phái.

Phía quân đội thì ban bố lệnh phong tỏa, lục soát toàn diện Tra gia để tìm kiếm chứng cớ.

Còn những gia tộc khác thì chẳng khác nào đám oan hồn không tan, mỗi ngày cho người đến đòi chia chác cây Kỳ Lân.

Việc này làm cho Tra Thiên Ứng đau đầu đến gần như phát điên, thật đúng với câu không được con gà mà lại mất cả nắm thóc.

Tra gia của lão cũng là kẻ bị hại, thế mà giờ kêu chẳng ai nghe khóc chẳng ai tin, tương lai gia tộc rớt xuống hố sâu vạn trượng.

.