Chương 114: 114: Màn Thi Tài Có Một Không Hai

Bầu trời Huyền Kinh mây đen vẫn quần vũ u ám như tình thế hiện tại của nước Yên.

Tiểu Hắc mệt mỏi chậm rãi lê bước về tiểu viện của mình.

Từ khi tỉnh lại, dù có đan dược trị thương nhưng việc dùng linh lực quá độ khiến nó cảm thấy cơ thể mệt mỏi uể oải vô cùng.

Kỳ thực có một vấn đề rất tế nhị là ở giới diện này linh khí quá loãng cho nên việc chiến đấu sẽ tiêu hao linh lực và khó mà bổ sung ngay được.

Cho nên một luyện khí tầng hai có thể liên tục thi triển Hỏa Đạn Thuật, Phong Đao Thuật và Ngự Phong Thuật như Tiểu Hắc là không nhiều.

Một chiếc lá khẽ rơi xuống chạm vào đầu vai Tiểu Hắc, nó thở ra lười nhác cất tiếng:

- Tỷ tỷ ngươi xem ta chiến đấu cả buổi trời vẫn chưa chán hay sao mà còn chưa chịu rời đi thế?

"Xoạt"

Từ trong một cây cao trong vườn, thiếu nữ thần bí mà Tiểu Hắc từng gặp tại bên ngoài Vạn Kim thương hội lại xuất hiện.

Cô nàng mặc một bộ đồ đen tuyền toát lên khí chất đặc trưng khó tả thành lời.

Hai mắt thiếu nữ híp lại vui vẻ nhìn Tiểu Hắc nói:

- Hì hì! Tiểu đệ đệ, ngươi thật là lợi hại.

Ta chưa từng gặp kẻ nào ở độ tưởi này lại có bản lĩnh như ngươi đó.

Mặc dù ngươi sử dụng bàng môn tả đạo nhưng thực lực là thực lực, ta rất thưởng thức.

Nhìn thái độ bình thản của thiếu nữ, Tiểu Hắc cảm thấy bản thân có chút thất bại.

Ngươi không phải vừa thấy màn trình diễn của ta sao? Không phải thấy tiểu ca đây một mình chém gϊếŧ biết bao nhiêu hoàng cấp cao thủ à?

Nghĩ lại bên cạnh thiếu nữ có một siêu cấp cao thủ hộ vệ Tiểu Hắc cũng đành từ bỏ ý định khoe khoan trong đầu mình.

Vị tỷ tỷ này lai lịch thần bí, không phải hạng phàm phu, tầm mắt dĩ nhiên cũng cao hơn người thường.

Có lẽ với cô ta thì vài ba tên hoàng cấp hậu kỳ chẳng khác gì sâu kiến cả.

Còn cái gì bàng môn tả đạo??? Thật xin lỗi, lão tử đây không phải cao thủ võ lâm, ta là tu tiên giả đó.

Không lẽ bắt ta phải rút kiếm ra đại chiến ba trăm hiệp với mấy tên sát thủ Ẩn Sát kia à?

Lười giải thích, Tiểu Hắc chỉ nhếch miệng cười nhạt.

Thái độ của nó khiến thiếu nữ không vui, phải biết rằng bao anh tài tuấn kiệt muốn được nàng khen tặng cũng không có cơ hội.

Thế mà tên tiểu tử này lại còn làm giá, đúng là không biết trời cao đất dày mà.

Dẫu vậy, nàng ta vẫn cố tỏ ra vui vẻ, dùng giọng điệu ngọt ngào nói với Tiểu Hắc:

- Tiểu đệ đệ, ta và ngươi thi tài một chút được không?

Trong lòng thiếu nữ bỗng nổi lên lòng muốn thử sức với Tiểu Hắc.

Xưa nay nàng ta phong đạm kinh vân, chưa từng muốn ganh đua với bất kỳ thiếu niên thiếu nữ tài kiệt nào.

Nàng đơn thuần chỉ tập võ theo ý muốn của phụ thân, còn lại thời gian đều du ngoạn khắp nơi, sống một cuộc đời đầy màu sắc của riêng mình.

- Thi tài???

Tiểu Hắc há miệng ngỡ ngàng, vị tỷ tỷ này đầu óc có vấn đề gì hay sao? Tự nhiên thoát ẩn thoát hiện rồi lại đòi thi thố gì nữa chứ.

- Đúng thế, ta muốn xem khả năng của ngươi đến tột cùng cao bao nhiêu.

Nếu ngươi thật sự là thiên tài trăm năm có một, ta sẽ giúp ngươi một hồi tạo hóa.

Thiếu nữ giở ra chiêu trò thần bí vừa cười vừa nói, cố tỏ ra cho mình một hình tượng sâu không lường được.

Đáng tiếc mấy câu nói đi vào lòng người này đã quá nhàm chán, hầu như những ai đam mê phim truyền hình đều đã học thuộc nằm lòng cả.

Càng không nói đến Tiểu Hắc là một tu tiên giả, nó còn cần tạo hóa gì to lớn hơn việc có thể cưỡi mây về gió, di sơn đảo hải, thậm chí là sống lâu trường thọ với thiên địa hay sao?

- Khụ khụ, được thôi, tỷ tỷ ngươi muốn so tài về phương diện nào? Nếu là đánh nhau thì thôi đi, tiểu đệ ta nói thật, bản lĩnh của ta là để gϊếŧ người chứ không phải để tỷ thí.

Ta chỉ sợ lỡ tay lại tổn thương đến ngươi thì không hay hắc hắc.

Tiểu Hắc khoắc tay từ chối.

Đừng đùa, pháp thuật khác với võ thuật, phân sinh tử thì dễ, phân cao thấp võ công thì hơi làm khó nó rồi.

Cho dù Tiểu Hắc nhìn ra thiếu nữ vừa đột phá hoàng cấp trung kỳ chưa lâu nhưng bằng đó tu vi vẫn không đủ sức để đánh bại nó được.

Cơ mà nếu vị cao thủ phía sau cô nàng ra tay thì lại là một chuyện khác à nha, Tiểu Hắc không muốn bị một cao thủ khủng bố truy sát đâu.

- Thú vị, lần đầu tiên có kẻ tự tin vào khả năng gϊếŧ người trước mặt ta như thế đấy? Hì hì, ta cũng không muốn đánh nhau với tiểu đệ ngươi.

Chúng ta thi tài về khinh công đi, ta thấy khinh công của ngươi rất quỷ dị.

Coi như ta lấy sở trường của ngươi ra so thử, không tính là ỷ lớn hϊếp nhỏ.

Khinh công?

Tiểu Hắc trong lòng liền cười như nở hoa.

Tưởng trò gì chứ Ngự Phong Thuật chính là tiên gia pháp thuật, có thứ khinh công nào trong võ lâm có thể sánh bàng sao?

Thế là nó không ngại ngùng đáp ứng ngay, dù sao thì nếu đối phương đã thích chơi đùa thì nó cũng muốn giải trí một phen.

Những việc diễn ra hôm nay đã khiến cho Tiểu Hắc thấy căng thẳng tột độ, tính khí trẻ con của nó cũng vì vậy mà trỗi dậy.

- Tốt lắm, bây giờ chúng ta lấy cái cây to kia làm đích đến, ai đến trước xem như thắng cuộc.

Sau ba tiếng đếm chúng ta sẽ xuất phát.

Lại còn đua ở khoảng cách gần, đây là muốn dâng chiến thắng cho Tiểu Hắc nó sao? Tiểu Hắc vẫn giữ bề ngoài tỏ ra bình thản, còn hơi "rụt rè" một chút để cho thiếu nữ chủ quan hơn.

- Ba, hai, một...!Bắt đầu.

Thiếu nữ hô xong thì cả người phóng đi như một con linh miêu, vừa uyển chuyển nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn khó gì bì kịp.

Lại khinh công mà cô nàng thi triển rõ ràng ở Yên quốc không thể tìm được.

Chỉ tính về lực bức tốc và kỹ xảo thôi thì ai cũng dễ dàng nhận ra đây là một bộ khinh công thượng thừa cực kỳ cao cấp.

- Hèn chi lại có tự tin đến vậy.

Cũng không tồi lắm!

Tiểu Hắc đã từng đọc qua vô danh kiếm pháp của Mộc Bình, tầm mắt của nó đối với võ học rất cao.

Tuy không tu luyên nhưng chỉ cần nhìn qua Tiểu Hắc liền nhận định được cao thấp.

Nói không ngoa, nếu chỉ xét về khả năng đánh giá thì Tiểu Hắc đã thuộc về đại hành gia, không thua kém bao nhiêu so với các cao thủ đại tông sư võ lâm thực thụ.

Được lắm, đã vậy thì nó cũng nên biểu diễn một chút cho vị tỷ tỷ kia biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân.

Thế là Tiểu Hắc liền dùng Ngự Phong Thuật lướt đi với tốc độ kinh khủng.

- Ta...

Ngay khi vừa sắp chạm đến thân cây to, thiếu nữ hồ hởi định mở miệng nói ta là kẻ chiến thắng.

Không ngờ một bóng người nhỏ đã hiện ra trước mắt của nàng ta.

Không ai khác, đó chính là Tiểu Hắc.

Nó đang mỉm cười hí hửng còn giơ ký hiệu hai ngón tay chiến thắng về phía thiếu nữ, khiến cho nàng ta xụ cả mặt lại.

- Ta thắng rồi nhé tỷ tỷ.

- Hừ, chẳng qua đó là sở trường của ngươi thôi.

Ta đã nói rồi, ván đầu là nhường cho tiểu đệ ngươi, đến vòng thứ hai sẽ không dễ dàng vậy nữa đâu.

Lại còn vòng thứ hai???? Tiểu Hắc ngây ngô không hiểu tí gì về nữ nhân, nếu là một người đàn ông từng trải chắc chắc họ sẽ nhận thua ngay.

Tranh đua với phụ nữ thắng thì có kết quả thế nào, ai nấy đều hiểu cả mà...

- Vậy tỷ tỷ ngươi muốn thế nào?

Tiểu Hắc gãi gãi đầu đáp.

Nó vốn cứ tưởng thắng lợi rồi thì về phòng ngủ một giấc, ai dè vị tỷ tỷ này lại còn muốn thi tài tiếp, thật là phiền phức quá.

- Chúng ta sẽ đấu về kỹ năng ném phi tiêu.

Ta và ngươi nhìn thấy bồn hoa ở kia, lấy đó làm mục tiêu.

Ta biết kỹ năng ám khí của ngươi rất đáng gờm nhưng tỷ tỷ đây có biệt danh là bách phát bách trúng đấy nhé.

Lại còn "bách phát bách trúng"??? Với một mục tiêu không di chuyển thì cho dù xa hơn Tiểu Hắc nó cũng vạn phát vạn trúng đó, Khống Vật Thuật là pháp thuật, là một chiêu gian lận đúng nghĩa, cho dù nó ném đằng đông thì kết quả ám khí vẫn bay chính xác về phía tây, không thể lệch dù một li nào được.

Thiếu nữ muốn gỡ lại thể diện nên lần này đã giành ra tay trước, cô ta nhắm thật kỹ rồi vung tay ra, một ám khí rất nhỏ lóe lên rồi cắm chính xác vào ngay nhụy của một bông hoa trên bồn.

Kỹ năng thiện xạ có thể xem là cực kỳ tốt, ngay cả vận động viên chuyên nghiệp trong thời tiết mây đen quần vũ thiếu ánh sáng cũng không thể thực hiện đơn giản như thế được.

- Thấy thế nào? Đến phiên tiểu đệ nhà ngươi đó.

Thiếu nữ chống tay, hất mặt lên ngạo nghễ.

Cô nàng xem ra lần này mình nhất định sẽ gỡ lại một đều với tên tiểu tử kia rồi.

Tiểu Hắc thì làm như không chú ý đến, hời hợt ném phi tiêu.

Phi tiêu bay lệch một hướng rồi bất chợt tăng tốc phóng thẳng về phía bồn hoa.

Chỉ sau vài giây, toàn bộ cánh hoa trong bồn đều bị cắt rụng, chỉ chừa lại nhụy và cành.

Lúc này, Tiểu Hắc mới nở một nụ cười tươi rói với thiếu nữ, nó hỏi:

- Tỷ tỷ thấy ta ném phi tiêu thế nào?

- Ngươi........

Thiếu nữ đỏ hết cả mặt, chỉ hận không thể lao đến cào cấu cho Tiểu Hắc một trận.

Nhãi ranh, ngươi mới tý tuổi đầu mà sao lại lợi hại đến thế, cho dù tu luyện trong bụng mẹ cũng không thể luyện được thần kỹ thế này được.

- Được rồi, ta đã nhường ngươi hai lượt khởi động.

Bây giờ chúng ta mới vào trọng tâm của cuộc thi tài.

- Tốt, tỷ tỷ muốn thi đấu gì ta cũng chiều.

Tiểu Hắc thừa thắng xông lên, tinh thần đang rất vui vẻ, chơi với vị tỷ tỷ này cũng khá vui nha.

- Chúng ta ....!sẽ so tài về ...nhan sắc..

Thiếu nữ bối rối không biết nên thi thố về gì, cuối cùng bí quá làm liều, nàng ta nói xong liền thấy Tiểu Hắc miệng há to như cái chén, vẻ mặt bàng hoàn như không tin nổi vào tai mình.

- Tỷ tỷ, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn so sánh nhan sắc?

- Đúng vậy, ta có nói là chỉ thi thố về võ lực bao giờ.

Nhan sắc cũng là một phần quan trọng của con người mà.

Chống hai tay, thiếu nữ bắt đầu lên tiếng nói một tràng đạo lí.

Tiểu Hắc nghe xong chỉ biết lắc đầu, giơ hai tay nói:

- Về mặt này thì tiểu đệ ta chịu, ngươi là một nữ tử mặt hoa da phấn, ta xách dép mấy con phố cũng không thể theo kịp được.

Nhìn vẻ mặt ủy khuất, giọng nói chân chất của Tiểu Hắc, trong lòng thiếu nữ chợt có chút xấu hổ.

Có điều đã lỡ rồi thì không thể nào ngừng lại được, nàng ta liền mỉm cười nói:

- Ngươi cũng rất thức thời đó.

Nhìn ngươi vừa đen, vừa gầy, cần phải tẩm bổ, chăm sóc da tóc nhiều hơn nữa.

Có gì tỷ tỷ đây sẽ phổ cập cho ngươi một khóa.

Gỡ được một ván rồi! Thiếu nữ không tim không phổi lại tiếp tục lên tiếng:

- Sau nhan sắc sẽ là kiến thức, ngươi biết gì về toán học không?

- Ta chỉ biết vài phép tính đơn giản thôi

Tiểu Hắc là đứa trẻ khuất cái, làm gì có cơ hội được đi học như người khác.

Nếu không nhờ thông minh sáng dạ thì e là cả những phép tính như cộng trừ nhân chia cũng là cả vấn đề với nó.

- Vậy còn vật lý?

- Đệ không biết

- Hóa học thì sao?

- Cũng không

- Sinh học? Kinh tế? Tâm lí học?

- Tất cả đều không

Tiểu Hắc rất muốn la ầm lên.

Tỷ tỷ ngươi đang ỷ có học thức rồi chèn ép ta, muốn thắng đến điên rồi sao lại đi ăn hϊếp một đứa trẻ.

Đáng tiếc, Tiểu Hắc khờ khạo nào hiểu được, nên chỉ ngậm cục tức trong bụng mà không biết làm thế nào.

Còn thiếu nữ thì dương dương đắc ý, khoanh tay giả bộ thở dài nói:

- Ngươi thua ta quá nhiều th, thi tài cũng không còn ý nghĩa nữa.

Sau này ngươi còn phải cố gắng rất nhiều a.

Cố gắng cái đầu ngươi!!!! Ta muốn làm đạo tặc, muốn tu tiên, học nhiều để làm gì? Ngươi có thấy tên đạo tặc nào đi nói đạo lí với khổ chủ chưa hả???

Tiểu Hắc triệt để đầu hàng.

So sánh cô nàng này với Ánh Tuyết tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ sao mà khác biệt xa quá vậy, người ta thì dịu dàng biết bao.

Còn vị tiểu tỷ tỷ này thì hơi chanh chua, lại thích ức hϊếp một đứa trẻ đáng yêu dễ thương như nó nữa, thật là cảm thấy tổn thương quá.