Chương 36: Quyết định việc trọng đại

Editor: Vương Chiêu Meo

Càn Thanh cung.

Dận Nhưng trước tiên trình chỗ tư liệu mà Lưu thái y đã chỉnh sửa, chờ Khang Hi xem đến không sai biệt lắm, mới nói rõ ý đồ của mình. Khang Hi có chút giật mình. Vốn tưởng rằng Dận Nhưng chỉ là tâm huyết dâng trào, ai ngờ lại thật sự phát hiện được nhiều thứ thế này?

- Lưu thái y, việc này người có nắm chắc không?

Lưu thái y quỳ rạp trên đất:

- Vi thần không dám nói là nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng vi thần cảm thấy việc này có tương lai. Hơn nữa, việc này còn có thể là bước để hoàn thiện những hiểu biết và phán đoán của vi thần về bệnh đậu mùa. Kể cả không cso trở thành vắc xin phòng bệnh đậu mùa như Thái tử nói, thì sau này nếu lại gặp phải người bị bệnh đậu mùa, khả năng cứu chữa có thể tăng cao hơn.

Thần sắc Khang Hi nghiêm túc hẳn lên. Vắc xin phòng bệnh có thành công hay không thì tạm thời không đề cập tới, nhưng có thể tăng cao khả năng chữa trị bệnh đậu mùa đã là không tồi. Ông đã từng bị đậu mùa, Dận Nhưng cũng từng bị, nhưng ông còn có nhiều đứa con và người thân chưa từng bị đậu mùa. Nếu có một ngày, họ bất hạnh nhiễm bệnh, vậy thì thực nghiệm hiện giờ có thể trở thành cơ hội cứu sống họ.

- Được! Việc này trẫm chuẩn tấu! Nhưng không thể làm ở kinh thành!

Đây là điều đương nhiên. Nhỡ chẳng may virus bị lan ra thì kinh thành nguy mất. Đặc biệt là ở kinh thành đều là quan to hiển quý, hoàng thân tông thất.

Dận Nhưng nói:

- Có thể chọn một thôn trang đặc biệt ở chỗ thưa thớt dân cứ. Trong vòng năm dặm quanh thôn trang đều phái trọng binh canh gác. Bên trong phải chia làm hai khu vực, khu nội sẽ an trí người bệnh cùng với trâu, thỏ bị nhiễm bệnh. Khu ngoại sẽ là nơi các y giả sinh hoạt. Giữa hai khu này phải lập các nhà tắm, nếu là đi từ khu nội ra thì nhất định phải thay quần áo mới, tắm rửa sạch sẽ, một sợi tóc đều không thể bỏ qua. Toàn bộ thôn trang đều phải có người chuyên môn xử lý.

Cậu chuyển hướng sang Lưu thái y:

- Cứ làm theo các biện pháp phòng dịch ngày thường mà làm, càng phải thêm nghiêm khắc nữa. Vôi sống, nước sôi khử trùng, đều phải dùng. À, Cô có nghe nói, trong quân đội có người bị thương, từng dùng rượu để rửa sạch vết thương?

Lưu thái y gật đầu:

- Đúng thật là có việc này!

- Vậy có thể thấy được rượu cũng có hiệu quả nhất định để phòng ngừa lây bệnh. Thôn trang có thể dùng rượu để tẩy rửa một lần. Hoàng a mã cảm thấy thế nào?

- Rất tốt!

Khang Hi có chút kinh ngạc, Dận Nhưng tuổi còn nhỏ mà lại có thể tinh tế như thế. Ông cười hỏi:

- Còn có gì không?

Đối diện với ánh mắt của Khang Hi, Dận Nhưng biết ông đang có ý định khảo nghiệm, bèn nghĩ nghĩ rồi nói:

- Người phụ trách liên hệ với thôn trang cũng phải chú ý, không thể để virus bệnh đậu mùa lan từ thôn trang ra ngoài. Cho nên, tốt nhất là không cần lui tới quá thường xuyên. Nếu không phải chuyện khẩn cấp thì có thể truyền tin ra cho thủ vệ ở bên ngoài. Đồ đưa vào thôn trang rồi tốt nhất không cần mang ra. Các loại vật tư, phế liệu dùng xong có thể đốt ngay tại chỗ, thiêu thành tro rồi cũng phải vùi lấp ổn thỏa, không thể tùy tiện vứt. Đặc biệt, không thể tới gần nguồn nước.

Ý cười trên mặt Khang Hi càng lớn hơn nữa, ánh mắt càng thêm sáng ngời.

- Còn có chuyện thí nghiệm thuốc trên tử tù. Nhi thần có đọc một chút luật lệ, cũng nghe qua một vài chuyện xưa từ các cung nữ tỷ tỷ, biết là cho dù là tử tù thì cũng không nhất định tất cả đều là hạng người tội ác tày trời. Hoàng a mã, nhi thần nghĩ, không bằng cho bọn họ một cái ân điển đi. Nếu như ai tự nguyện thí nghiệm thuốc, chúng ta sẽ cho họ một cơ hội lật lại bản án. Nếu họ bị oan khuất, thì có thể giải oan cho họ. Nếu họ thật sự phạm tội, nhưng mà có lý do, có ẩn tình, thì tuy không thể sửa luật, nhưng vẫn sẽ bồi thường một ít ngân lượng phù hợp cho người nhà họ. Còn nếu có chứng cứ vô cùng xác thực, không có ẩn tình, hoặc là tội ác tày trời, chết cũng không hối cải, vậy thì thôi.

Dận Nhưng nghĩ rất đơn giản, nhân quyền là dành cho con người, còn súc sinh thì không xứng có.

Khang Hi ngẩn ra một lát, lại cười sang sảng. Ông không có nghĩ tới điều này. Ban đầu, khi mới thấy Dận Nhưng có vẻ do dự, ông còn sợ là con trai mình quá mức mềm lòng. Không ngờ, thằng bé lại suy xét chu toàn đến vậy, toàn bộ bố cục đều chu đáo chặt chẽ, tầng tầng tinh tế, đâu ra đấy. Với tử tù, vừa có nhân tâm, vừa không có lòng dạ đàn bà.

Ông ôm chầm lấy Dận Nhưng:

- Có Thái tử như con là phúc lớn của Đại Thanh ta.

Sách Ngạch Đồ và Lưu thái y liên tục phụ họa.

Dận Nhưng không kịp phòng bị đột nhiên bị ôm: ….

Cuối cùng, Khang Hi ra lệnh:

- Cứ làm theo lời Thái tử! Trẫm sẽ hạ chỉ để Hình bộ đốc thúc!

Chuyện thí nghiệm nghiên cứu virus bệnh đậu mùa cứ định như vậy. Ra khỏi Càn Thanh cung, Dận Nhưng để Lưu thái y rời đi, giữ Sách Ngạch Đồ lại.

- Thúc công! Y thuật của Lưu thái y tinh vi, nhưng chưa chắc đã am hiểu những chuyện khác. Cho nên là còn cần ngươi phải tốn nhiều tâm sức. Sau này, Lưu thái y quản lý chuyện trong thôn trang, phía ngoài cứ do ngươi phụ trách đi. Mọi chuyện đều lấy nghiên cứu của Lưu thái y làm đầu, tiếp viện cho thôn trang nhất định phải đầy đủ. Mặt khác, chuyện thí nghiệm thuốc trên con thỏ và tử tù, cũng do ngươi tới trấn ải đi.

Dận Nhưng nhận một cái tráp từ tay Tiểu Trụ Tử, đưa cho Sách Ngạch Đồ:

- Không cần tiết kiệm ngân lượng, dùng hết thì lại nói với Cô.

Sách Ngạch Đồ mở tráp ra, hoảng sợ. Phía trên là vàng bạc nguyên bảo, phía dưới là mười mấy cọc ngân phiếu lớn.

- Thái tử, đây….. Hoàng thượng đã chuẩn việc này, còn có Hộ bộ chi ngân sách, cần gì Thái tử phải tiêu pha?

Dận Nhưng xua tay:

- Tuy cô không ở trên triều đình, nhưng cũng biết mấy năm nay bình tam phiên, lại thêm chuyện động đất ở kinh sư, nên quốc khố không có tràn đầy đâu. Mỗi một khoản tiền từ Hộ Bộ chi ra đều phải thẩm tra đối chiếu lâu la mới chịu cho lấy đi. Những chuyện khác còn có thể chờ, nhưng việc này không chờ được. Cô hy vọng càng nhanh có kết quả nghiên cứu thì càng tốt.

- !!!

- Đều là vì Đại Thanh cả thôi. Đã là hành động lợi quốc lợi dân thì cần gì phải để ý tiền bạc là ai ra đâu? Cô biết, nếu đã bẩm tấu với Hoàng a mã, Hoàng a mã tự mình ra lệnh cho Hộ Bộ, thì Hộ Bộ không dám thoái thác, hành động phải nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là, tiền bạc lấy từ tay họ cũng không thể tự quyết chi hết được. Với lại, hiện giờ mọi người nghe đến bệnh đậu mùa đều biến sắc. Nếu việc này nháo lên trên triều đình, nhất định có rất nhiều người phản đối. Có thể nghiên cứu ra kết quả còn tốt, nếu không nghiên cứu ra thì sao? Hộ Bộ chi bạc cho chỗ này thì những chỗ khác sẽ bị thiếu. Những người khác có thể đồng ý không?

Nháy mắt Sách Ngạch Đồ đã sáng tỏ ý tứ của cậu. Không lấy tiền từ Hộ Bộ thì sẽ bớt đi sự phản đối.

Sách Ngạch Đồ muốn nói lại thôi:

- Thái tử có nghĩ đến là kể từ đó, những chuyện cần Thái tử gánh vác…

Lời còn chưa dứt, Dận Nhưng đã giơ tay ngăn cản:

- Cô biết. Thúc công cứ đi làm là được.

Sách Ngạch Đồ há miệng, cuối cùng không có khuyên nữa, cung kính nhận lời rồi đi xuống.