Editor: Vương Chiêu Meo
Sau khi Thái hoàng Thái hậu hồi cung, nơi mà Dận Nhưng thường đi mỗi ngày lại tăng thêm một nơi, đến Từ Ninh cung thỉnh an, nói chuyện với Thái hoàng Thái hậu. Dận Nhưng nghĩ rất đơn giản, căn cứ vào ký ức kiếp trước, Thái hoàng Thái hậu qua đời vào tháng Chạp năm Khang Hi thứ 26. Nếu việc này không thể thay đổi, thì cũng chỉ còn 7 năm nữa.
7 năm, thoạt nhìn rất dài, nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, bóng vụt qua khe cửa, cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ở trên đời này, người thật sự đối xử thật lòng với cậu không nhiều lắm. Cậu không muốn phải hối hận sau khi Thái hoàng Thái hậu qua đời.
Nhưng, cậu vừa mới đi vào Từ Ninh cung, liền ngẩn người. Đái Giai thị đang đứng bên cạnh Thái hoàng Thái hậu, lúc thì bưng trà rót nước, lúc thì đấm chân ấn vai, lúc thì chia thức ăn.
Dận Nhưng: …. Đây là đoạt công việc của cậu ư?
Cung nữ và thái giám: ……. Cảm giác mình chuẩn bị bị cho nghỉ việc.
Ngày thứ nhất như thế. Ngày thứ hai cũng như thế. Ngày thứ ba vẫn là như thế.
Đặc biệt là, nàng còn rất cần cù, có thể không cần sai đến nô tài thì sẽ không sai khiến nô tài. Mỗi lần Dận Nhưng đến, nàng đã ở đó. Khi Dận Nhưng đi, nàng còn chưa đi. Mỗi ngày đều đóng đô tại Từ Ninh cung.
Cứ như vậy, qua 10 ngày sau, Dận Nhưng nghe được tin, Đái Giai thị bị Đồng Giai thị răn dạy, bị phạt quỳ hơn một canh giờ.
Thừa Càn cung.
Đồng Giai thị tức giận đánh nát một chiếc chén trà xanh mướt:
- Không biết điều!
Phía sau tiểu viện (*), cung nữ Hương Chức nhìn Đái Giai thị, thương xót đến độ không nhịn được rơi lệ:
- Tiểu chủ (**), để nô tỳ bôi thuốc cho ngài. Ngài kiên nhẫn một chút.
(*) Tác giả nhắn nhủ: không tra ra được Đái Giai thị ở cung nào, nhưng lúc này Đái Giai thị chỉ là thứ phi, chắc chắn không thể làm chủ một cung riêng. Nên ta tự sắp xếp nàng ở Thừa Càn cung, chủ vị là Đồng Giai thị.
(**) Cung phi có phân vị thấp không thể xưng là “nương nương”, trong phim ảnh thì thường dùng từ “chủ tử”, có điều là xem tư liệu thì loại xưng hô này cũng không nghiêm cẩn, mà tra kiểu gì cũng không được, nên ta cứ dựa theo trong phim ảnh.
Đái Giai thị nhắm mắt, cắn chặt răng, toàn bộ thời gian bôi thuốc đều không kêu rên, chờ cho đến khi bôi xong thì mới thở phào.
Hương Chức rất là đau lòng, tiếng khóc ngày càng lớn. Nhìn qua thì tưởng một canh giờ không tính là lâu, nhưng tiểu chủ da thịt non mịn, nay từ đầu gối đến cẳng chân đều là máu, lại thêm chưa kịp trị liệu mà máu đông lại dính chặt với ống quần. Nàng phải cầm kéo cắt ống quần ra mới gỡ được.
Hôm nay, Đồng Giai thị rõ ràng cố ý gây chuyện, nằng nặc bắt tiểu chủ phải quỳ trên đường đầy đá vụn, nơi cung nữ thái giám người tới người đi. Đây không chỉ là muốn tra tấn tiểu chủ, mà còn muốn làm mất thể diện của tiểu chủ.
- Tiểu chủ, hay là ngài chịu thua đi!
Đái Giai thị lắc đầu:
- Hương Chức, chịu thua là phải nghe lời.
Vì sao Đồng Giai thị lại phạt nàng? Còn không phải là vì nàng không nghe lời hay sao? Đồng Giai thị muốn nàng đi đấu chọi với Vệ Quý nhân, khuyến khích mượn tay nàng làm Vệ Quý nhân mất đi long chủng trong bụng.
Ban đầu, nàng ta chỉ nói bóng nói gió, để cho người ta bàn tán với nàng rằng “Vệ Quý nhân ngay sau khi nàng sinh Dận Hữu mới lộ chuyện có thai, rõ ràng là dẫm lên nàng để bò lên trên”, ám chỉ nàng nên ăn miếng trả miếng. Thấy nàng không tiếp chiêu, ám chỉ gần như biến thành nói thẳng mặt. Loại chuyện này, nàng dám nghe theo sao?
Đái Giai thị cười khổ. Đồng Giai thị vào cung mấy năm, không có con, không nhìn nổi người khác mang thai. Các nương nương chủ vị các cung đều không thể khinh thường, Đồng Giai thị không có cách nào động vào, nên chỉ có thể trút giận lên những người địa vị thấp như nàng. Hơn nữa, a mã nàng chẳng qua chỉ là một viên quan nhỏ Tòng Thất phẩm, Vệ Quý nhân cũng gần giống với nàng, có sinh con ra thì có ảnh hưởng gì mấy đến Đồng Giai thị đâu?
Thế nhưng, Đồng Giai thị lại cứ thích chui rúc vào sừng trâu, đã thế, tâm tư nàng ta nhiều, thủ đoạn lại không đủ ác độc. Nàng ta không dám trực tiếp xuống tay với con vua. Cho dù lúc trước đối phó với Dận Tộ thì đều là vòng một vòng, lợi dụng lời đồn đại mà công kích, khuyến khích Thái tử ra trận.
Bởi vì, nàng ta biết, chỉ cần nàng ta không tự mình động thủ, thì lấy tình cảm giữa nàng ta với Hoàng thượng, cho dù chuyện có lộ ra thì vẫn còn cơ hội có thể cứu vãn. Còn một khi nàng ta tự mình động thủ, trừ khi đảm bảo cả đời không bị phát hiện, nếu không thì cho dù nàng ta chết cả trăm lần, Hoàng thượng đều sẽ không tha thứ cho nàng ta nữa.
Chuyện này nàng ta còn không dám làm, sao mà một người thấp bé như mình lại dám làm chứ?
Hương Chức mặt đầy sầu khổ:
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao, tiểu chủ? Nàng ta là chủ vị Thừa Càn cung, chỉ cần ngài còn ở Thừa Càn cung một ngày thì nàng ta còn rất nhiều biện pháp để tra tấn ngài.
Đái Giai thị thở dài. Lúc trước, để giữ được con, nàng phải phí không ít tâm tư, có thể nói là bao nhiêu thủ đoạn đều dùng hết cả. Đồng Giai thị là chủ nhân của Thừa Càn cung, nhận nuôi các hoàng tử do những vị phi tử địa vị thấp trong Thừa Càn cung là chuyện đương nhiên. Như thế, nể mặt Dận Hữu, Đồng Giai thị sẽ đối xử hiền lành với nàng hơn một chút. Đáng tiếc, dưới gối Đồng Giai thị đã nuôi dưỡng Tứ a ca Dận Chân. Hoàng thượng tuyệt đối không lại đưa Dận Hữu cho nàng ta nữa.
Đái Giai thị cắn răng đứng lên:
- Thay quần áo giúp ta. Ta còn phải đi Từ Ninh cung! Không thể chậm trễ được.
Hương Chức khuyên nhủ:
- Trên đùi ngài bị thương, hay là hôm nay đừng đi?
Đái Giai thị lắc đầu:
- Ta như thế nào cũng không quan trọng, nhưng ta phải tìm một đường ra cho Thất a ca.
Hương Chức há miệng, lại bất đắc dĩ ngậm lại.
Từ Ninh cung.
Dận Nhưng vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ không thấy Đái Giai thị, nào biết, cậu vừa mới lên lớp của Nam Hoài Nhân xong tới đây, đã thấy Đái Giai thị pha trà cho Thái hoàng Thái hậu. Mấy ngày sau đó, tình hình vẫn y như thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho dù có bị thương nặng, đau đớn như thế nào cũng không mảy may biểu lộ, trừ khi thật sự chịu không nổi mới tìm cớ để ngồi xuống nghỉ ngơi, một lát sau lại khôi phục gương mặt tươi cười.
Hôm nay, Dận Nhưng làm nũng được với Thái hoàng Thái hậu cho cậu tá túc một đêm ở Từ Ninh cung, thì Đái Giai thị mới có một lần duy nhất đi về trước cậu.
Nhìn theo bóng dáng nàng, Thái hoàng Thái hậu thở dài:
- Thật đáng thương tấm lòng cha mẹ!