Chương 30: Vệ quý nhân chủ động đầu nhập

Editor: Vương Chiêu Meo

Đồng Giai thị khịt mũi:

- Đúng là nhặt hạt mè mà ném hạt dưa hấu. Cho dù nổ ra tin tức ở thời điểm nào thì tóm lại đều là long chủng cả. Hoàng thượng đều cao hứng hết. Nàng ta lại càng muốn vờn một trận. Hừ! Lúc này Đái Giai thị còn không hận chết nàng ta đi! Cái chiêu này của nàng ta đâm trúng chỗ đau của Đái Giai thị! Bổn cung phải chống mắt lên xem cái trò khôn vặt này có thể bảo vệ nàng ta được bao lâu!

Tuy là nói lời tức giận, nhưng Xuân Oanh lại thở phào nhẹ nhõm. Nương nương nhà mình không tái phạm sai lầm, không chuẩn bị ra tay, là tốt rồi.

Kia chính là con vua đấy! Nếu thật sự động tay động chân, bị điều tra ra thì có mười cái đầu cũng không đủ để chém!

*****

Chung Túy cung.

Huệ tần nhìn đồ vật bày la liệt trước mặt, rực rỡ muôn màu, có trang sức châu báu, cũng có vải vóc quý giá, còn cả tổ yến nhân sâm, đều là các nơi tặng thưởng cho Vệ quý nhân sau khi biết tin có thai.

Huệ tần cười nhìn Vệ quý nhân:

- Đã là tặng cho ngươi thì bảo nô tài phân loại cho tốt rồi ghi lại danh sách, cất đi thôi. Ngươi đưa tới chỗ ta làm gì?

Vệ quý nhân cúi đầu, rất chi là cung kính:

- Thϊếp thân có thể may mắn làm bạn với Thánh thượng, ít nhiều là nhờ nương nương. Từ khi thϊếp thân được phong từ tỳ nữ lên quý nhân, đến ở Chung Túy cung, thời gian này đều được nương nương chiếu cố nhiều. Thϊếp thân khắc sâu trong lòng. Nương nương cũng biết đấy, bình thường thϊếp thân không có đồ gì tốt, bây giờ nhờ phúc đứa bé trong bụng mà được chút ban thưởng, nên muốn đưa tới đây tặng cho nương nương. Nương nương có nhìn trúng thứ gì thì cứ lưu lại.

Huệ tần quét mắt một vòng, tùy tay chọn chuỗi ngọc Phật xanh.

- Đây chắc là đồ Thái hậu ban cho nhỉ? Thái hậu hàng năm đi lễ Phật, nên bổn cung lấy cái này đi, cũng dính chút Phật khí trên người Thái hậu. Những cái khác ngươi lấy về đi. Bây giờ ngươi là phụ nữ có mang, không cần phải hầu hạ trước mặt bổn cung. Ngày thường cũng ít đi lại ra ngoài thôi, cố gắng ở trong viện mà dưỡng thai. Con vua là quan trọng nhất!

Vệ quý nhân nắm chặt khăn tay:

- Vâng! Thϊếp thân đã biết. Chỉ là mấy thứ này, nương nương hay là chọn thêm đi?

Huệ tần lắc đầu:

- Mang về đi!

Vệ quý nhân rất là do dự.

Huệ tần khép mắt lại dưỡng thần. Vệ quý nhân cắn răng, cho dù không muốn thì cũng chỉ có thể cáo lui.

Chờ khi nàng rời đi, Huệ tần lần nữa mở mắt. Phương Nhụy dâng lên chén trà:

- Nương nương, Vệ quý nhân đang có ý gì?

- Còn có ý gì được?

Huệ tần cười xùy:

- Nàng có thể nhận được thánh sủng chẳng qua là ỷ vào cái khuôn mặt, nhưng mà lấy sắc thờ người thì có thể liên tục được bao lâu? Ở trong cung này, phi tần đông đảo, kể cả dung mạo có không được bằng nàng thì vẫn có nét đặc sắc khác. Ai cũng không phải là đèn cạn dầu. Mấy ngày nay nàng vinh sủng không suy đã sớm chọc cho người khác đố kỵ. Hiện giờ lại đang mang thai con vua, chẳng phải là càng gây hận hơn sao? Ngươi nghĩ nàng ta thật sự ngu xuẩn, nhân lúc Đái Giai thị sinh hạ Thất a ca bị tật xong mới tiết lộ chuyện có thai để áp chế Đái Giai thị hả? Nàng ta biết mình có thai, giữ kín không nói ra, là vì sợ có người động tay chân. Nhưng việc này có thể giấu được nhất thời, chứ không giấu được cả đời. Tóm lại, kiểu gì cũng lộ ra thôi. Trùng hợp Thất a ca lại có vấn đề, nàng liền nghĩ nhân cơ hội này tiết lộ ra, để nhận được thêm vài phần chú ý từ Hoàng thượng. Hoàng thượng mà cao hứng, số lần tới xem nàng nhiều lần, thì người khác muốn ra tay cũng phải dè chừng.

Huệ tần ngừng một lát, nhìn chuỗi Phật châu trong tay:

- Đương nhiên là nàng không dám ký thác toàn bộ hy vọng vào Hoàng thượng. Hành động hôm nay hẳn là đã suy nghĩ rất kỹ rồi! Nàng ta muốn cầu được ta bảo vệ cho nàng ta và đứa trẻ. Đương nhiên, đây cũng là tỏ vẻ nàng ta nguyện ý để ta sai khiến. Có thể nghĩ đến chuyện này cũng coi như là nàng ta thông minh.

Tròng mắt Phương Nhụy chuyển động:

- Vệ quý nhân căn cơ ở trong cung nông cạn, cho dù Hoàng thượng nhất thời yêu thích nhan sắc của nàng, thì lấy xuất thân, nàng cũng không bò được lên cao. Nếu nương nương có thể thu nàng ta dưới cánh mình thì chưa chắc đã không thể bồi dưỡng thành một trợ lực lớn đâu.

Huệ tần gật đầu:

- Tuy nói là như thế, đúng là ta cũng có quyết định này thật, nhưng không thể để nàng nhanh được như ý thế được. Dù sao cũng phải chèn ép nhuệ khí của nàng ta trước đã.

Phương Nhụy khẽ cười:

- Vẫn là nương nương tính toán chu đáo. Nô tỳ vừa mới rồi thấy ngài tỏ ra lãnh đạm, Vệ quý nhân lại nôn nóng thêm. Nàng ấy à, còn non và xanh lắm, sao mà so được với nương nương.

Huệ tần liếc nhìn Phương Nhụy một cái, cười mắng:

- Thế nào ngươi cũng nói được!

Nàng lại thu liễm tinh thần. Quân cờ Vệ quý nhân nếu mà sử dụng tốt thì với nàng chỉ có lợi không hại, đặc biệt là đứa bé trong bụng Vệ quý nhân. Lấy phân vị hiện tại của Vệ quý nhân là không có tư cách nuôi nấng. Nàng là chủ vị Chung Túy cung, khả năng lớn là đứa nhỏ này chào đời sẽ được ôm đến bên người nàng.

Nếu đây là công chúa, sau này thành niên, cho dù gả vào nhà triều thần nào, hay hòa thân, thì đều tăng thêm lợi thế cho Dận Thì. Còn nếu là honafg tử, thì cũng có thể nuôi nấng thật tốt, đào tạo để trở thành can tướng trung thành với Dận Thì.

Không lỗ!