Chương 28: Cảnh tỉnh Sách Ngạch Đồ

Editor: Vương Chiêu Meo

Thấy Lưu thái y rời đi, Sách Ngạch Đồ tâm niệm vừa chuyển:

- Thái tử! Trong tộc Hách Xá Lí có không ít thanh niên tài tuấn, đều coi như có khả năng để Thái tử sai sử. Dưới gối thần có hai đứa con trai, Cách Nhĩ Phân và A Nhĩ Cát Thiện tuy không có đại tài gì mấy, nhưng lại rất nghe lời. Hay là việc này giao cho chúng làm đi?

Dận Nhưng cười xùy:

- Thúc công, việc này không phải ngươi thì không có ai làm được cả!

Sách Ngạch Đồ kìm ngụm máu ở cổ họng.

Thấy ông như vậy, Dận Nhưng cho hạ nhân trong phòng đi ra ngoài hết, rồi mới thở dài:

- Thúc công, có phải ngươi đang cảm thấy Cô đang làm bậy làm bạ hay không?

Sách Ngạch Đồ: ….. Cái này còn phải nói sao?

- Lúc Cô để ngươi chế tạo ra thủy tinh, ngươi cũng cảm thấy cô đang làm bậy làm bạ.

Sách Ngạch Đồ: …… Chuyện thủy tinh đúng là vận cứt chó! Thái tử đã thành công một lần, chẳng lẽ có thể nhiều lần gặp được vận cứt chó?

- Ây chà! Thúc công, nói tới nói lui thì ngươi vẫn không tin Cô.

Sách Ngạch Đồ vội quỳ xuống:

- Thần không dám!

Ông không dám gánh tội danh này.

Dận Nhưng không thật sự tức giận. Dù sao, cậu mới có 6 tuổi, làm những việc này thoạt nhìn cũng giống như bọn trẻ con nghịch ngợm ở các nhà khác. Cho dù Sách Ngạch Đồ tất cả đều không tốt, nhưng lại đối xử với cậu không tồi. Nếu có thể, Dận Nhưng vẫn muốn kéo ông ta lên một trận.

- Thúc công! Ngươi cảm thấy Hoàng a mã có nghĩ giống ngươi hay không, đều cho rằng cô đang chơi đùa?

Sách Ngạch Đồ: ….. Hoàng thượng nghĩ như thế nào, làm sao ông dám nói. Đây chẳng phải là phỏng đoán thánh ý hay sao?

- Hoàng a mã rất rõ ràng chuyện Cô làm không khẩn cấp, cũng không phải là không phải ngươi thì không thể. Nhưng vì cái gì ông ấy lại đồng ý phái ngươi cho Cô?

Sách Ngạch Đồ cả người chấn động, một ý niệm dâng lên, mồ hôi lạnh đầm đìa.

- Thúc công! Nếu ngươi là vì Cô thì thật cũng không cần. Hoàng a mã còn trẻ, thời gian còn dài. Ngươi đừng có nghĩa quá xa. Lúc ở trên triều đình, thúc công thường xuyên tranh chấp với Minh Châu. Thứ nhất là các ngươi vốn bất hòa với nhau. Thứ hai là do Cô với đại ca.

- !!!!

- Thúc công, ngươi đang lo lắng ngươi đi rồi thì Minh Châu một nhà độc đại hay sao? Ngươi nghĩ mà xem, hai ba tháng nay ngươi chuyên tâm chế tác thủy tinh, không ở trên triều, nhưng Minh Châu có sống tốt hay không?

Sách Ngạch Đồ sửng sốt. Tuy ông không lên triều, nhưng vẫn biết mọi chuyện xảy ra ở trên triều. Minh Châu không những không một nhà độc đại, mà còn bị Hoàng thượng trong tối ngoài sáng gõ vài lần.

Trong cơn hoảng hốt, Sách Ngạch Đồ chợt nghĩ đến cái gì, mở to hai mắt:

- Thái tử! Ý ngài là….. ngài là nói….

Dận Nhưng gật đầu:

- Chuyện đương nhiên thôi! Không có ngươi, còn có Đồng gia, không có Đồng gia thì còn có cả triều văn võ, Hoàng a mã đương nhiên sẽ cất nhắc người khác. Minh Châu muốn một nhà độc đại là chuyện nằm mơ.

- Vậy…. vậy thì cũng không cần phải làm cho vi thần rời triều đình chứ. Vi thần về sau không tranh với hắn là được.

Sách Ngạch Đồ vẫn chưa từ bỏ ý định.

Dận Nhưng khẽ cười:

- Thúc công đang không nỡ từ bỏ quyền hành trên triều phải không? Thúc công, hãy nhìn xa hơn đi. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào địa bàn trên triêu đình này. Chuyện làm thủy tinh, Hoàng a mã hẳn là đã triệu kiến người Công Bộ. Tin tức nhanh nhạy, chỉ sợ là họ đã sớm tìm ngươi đi? Ngươi thấy thái độ của họ đối với ngươi như thế nào? Có coi ngươi như người nghèo túng bị triều đình xua đuổi hay không?

Sách Ngạch Đồ: Đương nhiên là không rồi! Bây giờ ông đang nắm công lớn chế tạo thủy tinh, có ai thấy ông mà không kính trọng đâu. Tất cả đều đang muốn nịnh bợ ông kia kìa!

- Chờ đến khi tìm ra phương pháp phòng tránh bệnh đậu mùa thì công lao của ngươi lại tăng thêm một cái. Có mấy cái công lao bên người, thúc công còn sợ rời khỏi miếu sẽ bị người ta quên nữa ư? Vinh hoa phú quý đều trong tay ngươi, quyền lực địa vị mọi thứ không thiếu, thúc công việc gì phải chấp nhất tranh đua đảng phái trên triều đình?

Sách Ngạch Đồ thần sắc phức tạp. Chuyện này đương nhiên là tốt rồi, với điều kiện tiên quyết là có thể thành công đã!

Dận Nhưng đương nhiên biết tâm tư của Sách Ngạch Đồ, sâu kín mà nhìn:

- Thúc công, ngươi phải hiểu được một chuyện. Chỉ cần Cô còn ở đây, chỉ cần Cô không ngã xuống, thì nhà Hách Xá Lí sẽ không suy. Ngược lại, mặc dù hiện tại ngươi có địa vị cực cao, dưới một người trên vạn người, nhưng nếu Cô xa cách ngươi, thì ngươi cũng không đi được lâu dài, những thứ có được hiện tại đều chỉ như mây khói thoảng qua.

Lời này là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo.

Sách Ngạch Đồ run lên, ngẩng đầu nhìn Thái tử, run rẩy nói:

- Vâng! Vi thần đã hiểu rõ! Vi thần nhất định sẽ tập trung làm việc cho Thái tử điện hạ!

Đi ra Dục Khánh cung, Sách Ngạch Đồ nhìn lại cửa cung, vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong đáy lòng như cũ.

Những lời Thái tử nói hôm nay có thể nói là đã trúng tim đen.

Thái tử mới có 6 tuổi thôi. Vậy mà, một đứa trẻ 6 tuổi, chẳng những có thể nắm rõ được những tranh đấu và thời cuộc, còn hiểu được làm thế nào gõ chuông cảnh cáo mình, căng giãn vừa phải, tâm cơ thủ đoạn nửa điểm không thiếu.

Cái này phải thông tuệ lớn cỡ nào mới làm được đến thế!

Có điều, nghĩ lại, Thái tử tuy là Thái tử của nhà Ái Tân Giác La, nhưng trên người vẫn có một nửa dòng máu nhà Hách Xá Lí, trái tim hướng về nhà Hách Xá Lí. Sách Ngạch Đồ cao hứng hẳn lên! Đối với ông, đối với nhà Hách Xá Lí mà nói, thì Thái tử thông tuệ, đa mưu túc trí, là chuyện rất tốt! Vô cùng tốt!

Hệ thống lại không cao hứng nổi. Nó cảm giác mình sắp tự bế đến nơi rồi.

Cho nên, Thái tử căn bản không phải là thằng ngốc, không phải đứa ngu. Nước cờ ngày hôm qua đi không phải là cờ dở, mà là một nước rất tốt?

Hệ thống: hóa ra mình mới là đứa hề?