Chương 18: Cạnh tranh ngầm

Editor: Vương Chiêu Meo

Khang Hi trông coi Đồng Giai thị hai ngày, mỗi ngày hạ triều đều tới làm bạn với nàng, nhưng tình huống của Đồng Giai thị lại không khởi sắc được bao nhiêu. Mỗi lần ông tới, Đồng Giai thị đều đang hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh lại liền cùng ông nhớ lại quá khứ. Nghe những lời của Đồng Giai thị như là lời trăn trối, Khang Hi vạn phần bi thống, không đành lòng, trái tim mềm nhũn.

Để trấn an Đồng Giai thị, cũng là sợ thực sự nhỡ đâu xảy ra chuyện vạn nhất, Đồng Giai thị đi rồi không yên tâm, đương nhiên cũng có ý định xung hỉ, nên Khang Hi hạ chỉ khôi phục tước vị “quý phi” cho Đồng Giai thị.

Cũng may, tấm lòng này không uổng phí. Sau hôm đấy, sức khỏe Đồng Giai thị ngày một tốt lên, sau một tháng thì khỏi hẳn. Chờ lần nữa khi nàng đi ra khỏi Thừa Càn cung đã trở về thành một mỹ nhân rực rỡ. Ngoài việc gầy hơn trước một chút thì không còn thấy nửa phần thần sắc có bệnh.

Chúng cung phi từng người suy nghĩ, có người thấy không sao cả, có người thì khịt mũi, cũng có người nghiến răng nghiến lợi, tiếc nuối sao Đồng Giai thị không chết đi cho rồi.

Chỉ có Dận Nhưng là nổi da gà toàn thân, một luồng khí lạnh chạy từ lòng bàn chân lên khắp người. Thật là đáng sợ! Thật sự vô cùng đáng sợ!

Trong lúc Đồng Giai thị bị bệnh, các nương nương các cung đều từng đi thăm. Dận Nhưng cũng đi. Lúc đó, thân hình Đồng Giai thị gầy ốm, dung nhan tiều tụy, liếc mắt một cái là có thể thấy bệnh nặng thật, không thể nào là giả bộ. Huống hồ, mấy ngày trước, thấy nàng trị mãi không khỏi bệnh, Khang Hi còn cho truyền tất cả thái y ở Thái Y viện tới chẩn bệnh.

Mua chuộc một thái y thì dễ, chứ mua chuộc tất cả thái y là chuyện không thể. Cho nên, Đồng Giai thị bị bệnh là thật.

Nhưng nếu nói là nàng áy náy đau buồn đến sinh bệnh thì Dận Nhưng không tin.

Để khôi phục sủng ái, để lấy lại danh vị “quý phi”, Đồng Giai thị lại có thể xuống tay tàn nhẫn với bản thân như thế! Đúng là một người sói!

Dận Nhưng rụt cổ, ôm chặt lấy mình! Không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào! Cũng may cậu là Thái tử, không tiếp xúc nhiều lắm với cung phi, nên sau này trốn xa một tí là được.

Dận Nhưng ngầm lau mồ hôi cho mình, dẫn thái giám Tiểu Trì Tử đến sân cưỡi ngựa bắn cung.

Hoàng tử 6 tuổi thì sẽ nhập học ở Thượng Thư phòng, đây là quy củ. Nhưng Dận Nhưng lại không giống thế. Cậu do chính Khang Hi một tay nuôi lớn, vỡ lòng sớm, lại thông tuệ, cho nên mới qua 5 tuổi đã bị Khang Hi ném tới Thượng Thư phòng. Môn văn cứ học theo như bình thường, môn võ lại chỉ để cậu mỗi ngày đứng trung bình tấn một lát. Chờ qua tháng 5, qua sinh nhật 6 tuổi thì mới được sắp xếp cho học cưỡi ngựa, bắn cung.

Trải qua học tập một tháng, hiện giờ cậu đã có thể tự mình cưỡi chú ngựa nhỏ đi vòng vòng từ từ. Chỉ là, mấy ngày nay, học bắn tên không quá thuận lợi.

Đời trước, cậu từng học qua bắn cung, thành tích không tốt cho lắm, nhưng coi như là tạm ổn đối với người nghiệp dư. Kiếp này, lúc vừa mới nhận cung tên, Dận Nhưng tràn đầy tự tin. Chờ cho đến khi nhận được cung tiễn, cậu mới phát hiện ra vấn đề. Đời trước cậu tập bắn cung là loại cung tên thi đấu, còn hiện giờ lại là cung truyền thống, loại này lớn hơn hẳn.

Dận Nhưng không quá quen, lại thêm nhỏ tuổi, sức lực có hạn, cho nên không bắn trúng bia.

Vυ"t! Lại một mũi tên nữa không bắn trúng bia. Bên cạnh bèn truyền đến một tiếng cười nhạo.

Dận Nhưng quay đầu lại nhìn. Dận Thì hếch mặt với cậu, giơ tay kéo cung, một mũi tên bắn ra trúng ngay hồng tâm. Dận Thì thần sắc phấn chấn, vô cùng đắc ý.

Dận Nhưng cười vỗ tay:

- Đại ca thật là lợi hại!

Dận Thì:……

Cậu ta vốn dĩ có ý khıêυ khí©h, muốn hạ thấp mặt mũi của Dận Nhưng. Ngày thường, hai người luôn đối chọi nhau, Dận Nhưng không chịu thua, luôn sẽ cố gắng đuổi theo cậu ta. Hai người ngươi tới ta đi, có thắng có thua. Thế mà trận này, không biết sao Dận Nhưng lại không tranh giành với cậu ta. Cho dù cậu ta có khıêυ khí©h, khoe khoang thế nào, thì Dận Nhưng không những không giận, ngược lại còn cười khen cậu ta.

Dận Thì đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị.

Dận Nhưng lại rút ra một mũi tên, tiếp tục luyện tập. Không có gì bất ngờ xảy ra, không trúng.

Mũi tên thứ hai, không trúng.

Mũi tên thứ ba, vẫn không trúng.

……

Dận Nhưng không nhụt chí, mỗi mũi tên đều rất nghiêm túc mà bắn ra. Cuối cùng, vào lúc bao đựng mũi tên sắp hết, Tiểu Trì Tử nhìn bia bắn hoan hô chạy tới:

- Thái tử điện hạ! Trúng rồi! Trúng rồi!

Am Đạt tới nhìn, gật đầu nói:

- Đúng là trúng thật! Vòng 1 điểm!

Dận Nhưng khẽ cười, không tồi, vòng 1 điểm tuy sát bên ngoài, nhưng tốt xấu gì cũng ở trên bia, thế là tiến bộ lắm rồi. Cậu giật giật cánh tay. Trải qua một thời gian nỗ lực, cậu cảm thấy về cơ bản mình đã quen thuộc hơn với cung truyền thống rồi.

Cậu cài mũi tên lên. Vυ"t!

Tiểu Trì Tử lại kêu to:

- Thái tử! Là vòng 3 điểm!

Lại một mũi tên.

- Thái tử! Vòng 6 điểm!

Thêm một mũi tên nữa.

- 9 điểm! Thái tử, là 9 điểm đó!

Am Đạt giật mình! Sự tiến bộ này quá lớn rồi. Dận Thì mở to hai mắt, trừng Dận Nhưng, cắn răng quay đầu nói với Am Đạt:

- Hôm nay đưa cho ta thêm 100 mũi tên, ta muốn tập luyện nhiều hơn.

Từ trước đến nay, cậu ta am hiểu chuyện cưỡi ngựa bắn cung, còn từng được Hoàng a mã và Am Đạt nhiều lần khen ngợi. Cho dù là vậy, năm đó khi mới bắt đầu học, cậu ta cũng chưa từng đạt được thành tích 9 điểm.

Không được! Cậu ta không có khiếu học các môn văn, nên càng không thể bại dưới tay Dận Nhưng ở môn võ được!

Am Đạt khẽ nhíu mày:

- Đại a ca, tập võ bắn tên cần phải chú ý rèn luyện từ từ, nếu tùy tiện tăng khối lượng luyện tập sẽ không phù hợp.

Thấy Dận Thì không vui, Am Đạt lại nói:

- Hay là tập trước 50 mũi tên đã?

Sắc mặt Dận Thì hòa hoãn, gật gật đầu. Bên này, nô tài cầm 50 mũi tên đi tới.