Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Sủng

Chương 75: Mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mắt thấy cửa ra bí cảnh trước mắt, Vấn Thủy nhìn chằm chằm Rồng Vàng Nhỏ: “Chúng ta cứ thế này mà đi á?”

Rồng Vàng Nhỏ nói: “Không đi thì còn làm gì được nữa bây giờ? À, hay là chúng ta đi tìm qua mấy chỗ khác ở bí cảnh này thử xem!”

Vấn Thủy giơ chân đạp nó một cước rồi lại vung cả hai tay tẩn nó một chập, vừa đánh vừa hỏi: “Con rồng đực này không phải là mẹ của ngươi thì chẳng nhẽ không thể là cha ngươi sao?!”

Rồng Vàng Nhỏ nghiêng đầu nghĩ ngợi, một hồi lâu sau mới bừng tỉnh, nghiêm trang nói: “Có đạo lý lắm.”

Vấn Thủy: “…”

Vấn Thủy cùng Rồng Vàng Nhỏ quay ngược lại tìm rồng đực, trông thấy nó vẫn đang ngậm tinh tinh thạch ở đằng xa. Rồng Vàng Nhỏ tiến lại gần, hỏi: “Ngài có thể nào là cha ta không?”

Rồng đại thúc vừa nghe xong, cũng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Quả thực có khả năng này. Hồi trước ngươi bị lạc ở đâu, hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?”

Hai con rồng một lớn một nhỏ ghé mình lên một tảng tinh tinh thạch, bắt đầu tâm sự về những hồi ức đã phủ bụi qua mấy trăm năm. Vấn Thủy hết nhìn cái này lại ngó cái kia, cũng không làm phiền bọn chúng. Chỉ nghe rồng đại thúc nói: “Ta vẫn còn nhớ rõ, khi đó con của ta mới chỉ là một bé rồng con vừa đầy tháng. Ta cùng mấy người bằng hữu đưa nó ra ngoài phiêu lưu mạo hiểm một phen. Có một ngày nọ, chúng ta vừa thoát được khỏi hiểm nguy thì nó bỗng dưng không thấy tăm hơi đâu nữa.”

Rồng Vàng Nhỏ nhìn nó chăm chú, một lúc lâu sau mới nói: “Ta nhớ năm ấy ta nằm một mình trong ổ… Có vài chú bác chơi xúc xắc ở đằng xa… Có kẻ tới bắt ta đi, ta có kêu gào lớn tiếng cỡ nào bọn họ cũng không nghe thấy…”

Rồng đại thúc méo mặt, lập tức nhào lên bịt miệng nó lại: “Con ta!!”

Còn mặt Vấn Thủy đã sớm đen như đáy nồi. Hay lắm, cuối cùng thì cũng đã rõ năm xưa Rồng Vàng Nhỏ rốt cuộc bị lạc như thế nào rồi!

Vấn Thủy lên tiếng bảo nó: “Được rồi, dù sao bây giờ cũng đã tìm lại được nhau, có thể coi như một nhà đoàn tụ.”

Rồng đại thúc dùng hai chân trước ôm chặt lấy Rồng Vàng Nhỏ, muốn nói rồi lại thôi, dáng vẻ ra chiều có điều khó xử. Vấn Thủy tinh ý hỏi: “Còn có chuyện gì nữa sao?”

Rồng đại thúc dùng móng vuốt cào cào đất, nghĩ ngợi mông lung một hồi rồi nói: “Ngươi… có thể cùng chúng ta đi tìm mẹ nó hay không? Kiểu như… làm chứng ấy mà…”

Vấn Thủy không hiểu: “Làm chứng gì cơ?”

Rồng đại thúc nghĩ nghĩ, cuối cùng đành phải mặt dày kể lể: “Ta tên gọi Rồng Mười Tám. Mấy trăm năm trước, ta chính là con rồng đực đẹp trai nhất toàn long tộc!” Nó kiêu ngạo giới thiệu, nhưng mà Vấn Thủy không buồn bình luận – có gì ghê gớm đâu chứ, nghe cái thứ tự của ngươi là biết, toàn bộ long tộc lúc ấy tổng cộng cũng chỉ có mười tám mống…

Rồng Mười Tám lại nói: “Tộc trưởng long tộc liếc mắt một cái là đã yêu ta, sau đó chúng ta kết làm chồng vợ, tình chàng ý thϊếp, tình ý miên man…” Vấn Thủy rùng mình vì nổi da gà, còn Rồng Mười Tám thì vẫn tiếp tục hoài niệm: “Xong rồi chúng ta có Rồng Hai Mốt.”

Vấn Thủy bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: “Tộc trưởng? Nè, nếu thế chả phải long tộc các ngươi sống quần cư ư? Sao ngươi lại lạc lõng ở đây một mình thế hở?” Nàng vừa nói vừa quét mắt khắp xung quanh, chỉ thấy đất đai trải rộng mênh mông vô bờ, không có bóng dáng của bất kỳ con rồng nào cả. Rồng Mười Tám dường như có chút ngượng ngùng, nói: “Vốn là quần cư… Chỉ là… Khụ khụ, chẳng phải ta đã để lạc mất Rồng Hai Mốt hay sao…”

“…” Được rồi. Vấn Thủy bất lực hỏi: “Thế cho nên ngươi ra rìa?”

Rồng Mười Tám bi phẫn nói: “Chuyện ấy không thể trách ta được, ta vốn đâu có ngờ mình lại đánh mất đứa nhãi ranh đó dễ dàng như thế? Lúc nào ta cũng ôm nó khư khư bên mình mà!”

Rồng Vàng Nhỏ nhìn cha mình, rồi lại quay đầu sang nhìn Vấn Thủy. Vấn Thủy nói: “Đi thôi, chúng ta đi gặp rồng mẹ của ngươi.”

Rồng Mười Tám hốt hoảng hỏi: “Cứ thế này mà đi á? Nàng… Nàng xấu tính lắm.”

Vấn Thủy nhướng mày: “Chúng ta giải thích rõ ràng chẳng phải là xong rồi sao?”

Rồng Mười Tám vừa nghĩ ngợi vừa lẽo đẽo theo chân Vấn Thủy và Rồng Vàng Nhỏ, vết móng vuốt hằn in lên mặt đất. Bí cảnh này rải đầy tinh tinh thạch, cả vùng đất long lanh ánh sáng muôn nơi. Rồng Vàng Nhỏ mừng tới phát cuồng, thỉnh thoảng lại sung sướиɠ lăn lộn vài vòng. Vấn Thủy trí lực cao, vẫn luôn để mắt tới Rồng Mười Tám: “Sao ngươi cứ đi sau lưng chúng ta hoài vậy?”

Rồng Mười Tám hàm hồ nói: “Ta, ta không có mặt mũi nào mà lên đối diện với nó.”

Vấn Thủy gật gù: “Coi như ngươi còn có chút lương tâm.”

Ba người rảo bước suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một con sông màu trắng ngà hiện ra trước mắt. Vấn Thủy không dám tiến lên thêm nữa – đó chính là nước dãi rồng. Trong dòng sông dãi rồng này cũng ngập tràn tinh tinh thạch. Rồng Mười Tám hứng khởi giới thiệu: “Nơi đây chính là nơi sản sinh ra tinh tinh thạch đó, toàn bộ tinh tinh thạch đều phải có nước dãi rồng thì mới hình thành nên được. He he, đẹp chứ?”

Vấn Thủy đưa mắt trừng nó: “Ngươi có thể tới chào hỏi mấy con rồng ở bờ bên kia cái được không? Tại sao bọn họ nhìn ngươi cứ như chẳng thấy gì vậy?” Ở phía bên kia bờ sông quả thực có mấy con rồng ánh kim nhóng nhánh đang biếng lười nằm phơi nắng. Trông thấy Rồng Mười Tám, chúng nó thậm chí còn chả thèm chớp mắt, vẻ mặt mười phần khinh bỉ.

Rồng Mười Tám xấu hổ ho khan một tiếng, nói: “Các huynh đệ thân ái của ta, ta có việc muốn cầu kiến Tộc trưởng.”

Mấy con rồng bên bờ sông đến đầu cũng chả buồn nâng, tựa như nó hoàn toàn là không khí vậy. Vấn Thủy nhướng mày nhận xét: “Uy vọng của ngươi ở long tộc, khụ khụ, đúng là kinh người thật đấy!”

Rồng Mười Tám bối rối nói: “Chuyện đó chỉ là… chỉ là ngoài ý muốn thôi…”

Một con rồng đối diện rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa, gầm lên một tiếng: “Cái gì mà ngoài ý muốn! Ngươi vì cờ bạc mà đánh mất đứa con kế vị của Tộc trưởng đại nhân! Ngươi chính là tội long thiên cổ của cả long tộc chúng ta! Tộc trưởng đại nhân vĩ đại từng nói, chỉ cần long tộc còn tồn tại một ngày, ngươi đừng mơ tiến vào lãnh địa long tộc một bước!”

Rồng Vàng Nhỏ, Vấn Thủy: “…”

Một hồi lâu sau, Vấn Thủy đành phải mở miệng: “Vị… rồng đại ca này! Chuyện là vậy, ta và bạn rồng nhỏ đây là từ một nơi khác tới. Chúng ta ở nơi ấy tìm được một bé rồng con lạc mẹ từ mấy trăm năm trước, nghi ngờ có thể là con của Tộc trưởng các ngươi. Chúng ta muốn xin gặp Tộc trưởng đại nhân, mọi người có thể thay chúng ta vào bẩm báo một tiếng không?”

Ở bên kia bờ sông, mấy con rồng lúc này mới đồng loạt ngẩng đầu. Rồng Mười Tám nãy giờ vẫn trốn sau lưng Vấn Thủy thấy vậy thì vội chen vào: “Đúng đó đúng đó, ta vốn là vẫn đi khắp mọi nơi tìm con, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Các ngươi mau dẫn chúng ta vào gặp Tộc trưởng đại nhân đi!”

Mấy con rồng gần đấy đều tụ lại chung một chỗ, xì xào bàn tán lúc lâu, cuối cùng cũng có một con lên tiếng: “Các ngươi tạm chờ đây đã.” Nói xong, nó xoay người hướng về phía sơn cốc ánh vàng đối diện, có lẽ là đi bẩm báo Tộc trưởng.

Vấn Thủy, Rồng Vàng Nhỏ và Rồng Mười Tám đợi ngoài bờ sông. Một đợt gió khẽ thoảng qua, nước sông hắt nhẹ vào bờ, khiến cho Vấn Thủy hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước.

Không lâu sau đó, rốt cuộc từ phía sơn cốc đối diện cũng truyền ra một tiếng rồng ngâm, trong trẻo mà vui sướиɠ. Dưới sự chỉ đường của sáu con rồng vàng, một con rồng to khổng lồ từ trên cao chầm chậm đáp xuống chỗ họ, chói lóa một vùng trời đất. Vấn Thủy nhanh tay che kín nửa mắt, lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi có phải là Tộc trưởng đại nhân đấy không?”

Bên kia bờ sông, con rồng to lớn với cặp sừng dài ánh kim trên đầu lúc này mới mở mắt ra, đánh giá một lượt hai con rồng phía đối diện. Rồng Mười Tám nhanh nhảu chạy lên nịnh nọt: “Tộc trưởng đại nhân, đã lâu không gặp. Ngài nhìn đi, con của chúng ta ở ngay đây nè! Mau cho chúng nó qua sông đi thôi!”

Ánh mắt của Rồng Khổng Lồ dừng lại trên người Rồng Vàng Nhỏ, khiến cho nó bất chợt cảm giác không được tự nhiên. Khi nó bị người ta bắt đi vẫn đang còn quá nhỏ bé, đối với chuyện của long tộc đã sớm không còn bất cứ ấn tượng nào nữa. Rồng Khổng Lồ đột nhiên ngẩng cổ, ngâm một tiếng dài vang dội, tựa như đang ca hát vậy.

Nó xướng ca xong một hồi thì lại nhìn chằm chằm Rồng Vàng Nhỏ, có vẻ như đang đợi nó đáp lời. Rồng Vàng Nhỏ nghi hoặc nhìn Tộc trưởng – thế này là ý gì đây?

Bỗng nhiên, con sông trắng ngà đột ngột ầm ầm cuộn sóng, Tộc trưởng đại nhân phẫn nộ quát lên: “Rồng Mười Tám! Ngươi lại dám lừa ta lần nữa!”

Vấn Thủy vừa lùi về sau vừa thét lên hỏi Rồng Mười Tám: “Rồng Mười Tám, ngươi có thể giải thích chút không hả, tại sao Tộc trưởng các ngươi lại bảo là lần nữa vậy!!”

Rồng Mười Tám cũng lui theo các nàng, tỏ vẻ ngây thơ vô tội: “Chuyện đó ấy à… Trước kia ta cũng chỉ có vài lần muốn trở lại long tộc sớm chút thôi, ngươi hiểu mà.”

Vấn Thủy tức giận mắng nó: “Ta chả hiểu cái gì sất! Đồ tồi!”

Rồng Mười Tám cuống quýt nói: “Đừng mắng nữa, chạy mau!”

Cả Vấn Thủy lẫn Rồng Vàng Nhỏ đều không hiểu được ý nghĩa chân chính của những lời này. Trong lúc bọn họ đang chạy trối chết, đột nhiên Rồng Khổng Lồ bay vọt lên không trung, há to miệng gầm một tiếng, phun ra một ngọn lửa lớn! Ngọn lửa chạm đến dòng dãi rồng màu trắng đυ.c, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nước sông đều đã ngập trong biển lửa!

Trận bão lửa này nhanh chóng lan ra toàn bộ tinh tinh thạch trên mặt đất, ngoài lãnh địa của long tộc ra, tất cả đều cháy phừng phừng. Rồng Vàng Nhỏ lập tức quẳng Vấn Thủy lêи đỉиɦ đầu, nhưng mà những tinh tinh thạch dưới đất vẫn bỏng rẫy tới mức cả nó và Rồng Mười Tám đều phải khϊếp vía kêu la!

Rồng Khổng Lồ lần này thực sự nổi trận lôi đình, không ngừng phun lửa khắp nơi, khiến Rồng Vàng Nhỏ cháy đến lăn qua lộn lại. Rồng Mười Tám thậm chí còn thảm thương hơn nữa. Rồng Khổng Lồ chủ yếu vẫn hướng phía nó tấn công, hiện tại toàn bộ đuôi nó đã cháy xém cả, vảy chỉa toán loạn mọi nơi, bốn chân gần như sắp bị nung chín hoàn toàn.

Hai rồng một người vừa cuống cuồng trốn chạy vừa té ngược té xuôi, Rồng Khổng Lồ vẫn không ngừng bám riết sau lưng bọn họ, một đường phun lửa cháy đen cả đất! Vấn Thủy chỉ cảm giác da đầu của mình cũng sắp bỏng đến rã cả ra rồi. Thân thể bằng ngọc của nàng không chịu được nhiệt, chẳng mấy chốc sau đã có dấu hiệu rạn nứt.

Nhưng mà Rồng Khổng Lồ vẫn không định buông tha cho các nàng, nói đúng hơn là, không định buông tha cho Rồng Mười Tám! Nó vừa đuổi sát theo Rồng Mười Tám vừa phun lửa mãi không ngừng, khiến con rồng kia chớp mắt biến thành một cục than lớn đen ngòm. Sau đó nó dùng móng vuốt quắp lấy Rồng Mười Tám, quăng qua lộn lại ở trên bầu trời đúng ba trăm sáu mươi độ, cuối cùng “rầm” cái ném xuống mặt đất, chỉ thẳng móng xuống mà giận dữ quát: “Cút khỏi long tộc cho ta! Nếu còn để ta thấy ngươi lần nữa, ta sẽ lột da ngươi ra!!”

Thế là Rồng Mười Tám chẳng thể nán lại tại mảnh đất này được nữa. Trước kia mọi người còn coi như chừa cho nó một chốn dung thân, hiện giờ cái chốn dung thân ấy cũng bị tước mất luôn rồi. Vấn Thủy vốn dĩ muốn mắng cho nó một trận, nhưng rồi lại thôi không nói. Hầy, dù sao cũng là một con rồng khốn khổ.

Rồng Vàng Nhỏ ủ rũ cụp đuôi: “Có phải mẹ ta không nhận ra ta hay không?”

Vấn Thủy xoa xoa đầu nó, nói: “Đều là tại cha của ngươi, chắc chắn ông ta đã lừa mẹ ngươi quá nhiều rồi!”

Rồng Vàng Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn nàng, hỏi: “Thế tới đây chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”

Vấn Thủy nói: “Trước mắt cứ về Vạn Thú Cốc cái đã, hiện tại xem chừng bà ấy vẫn đang giận lắm.”

Rồng Vàng Nhỏ không có ý kiến gì, còn Rồng Mười Tám dù có ý kiến thì cũng chẳng dám ho he – tất cả mọi người đều đã mình đầy thương tích, có muốn thế nào cũng phải chữa trị cho lành hẳn đã.

***

Một đường quay trở về Vạn Thú Cốc, đương nhiên lại gặp đợt lôi kiếp nữa. Nhưng mà lôi kiếp đối với Vấn Thủy và hai con rồng mà nói, hiện cũng không phải chuyện gì đó quá lớn lao. Sau khi chắn lôi kiếp xong, Vấn Thủy đưa hai đứa nó về Vạn Thú Cốc, dẫn đến gặp mặt bầy thú.

“Ôi Thú Vương! Vương của vạn thú! Lại còn màu đen cơ đấy!” Chư thú tấm tắc trầm trồ, Rồng Mười Tám nghe vậy thì lập tức nghển cổ, bày ra dáng vẻ duy ngã độc tôn(1).

Vấn Thủy mệt mỏi rã rời, bò lăn ra đất không muốn động đậy gì nữa. Nhưng khi nằm ỳ dưới đất, nàng bất chợt lại nhớ đến khúc ca con rồng kia đã từng ngâm. Rồng Khổng Lồ ban đầu chăm chú nhìn Rồng Vàng Nhỏ, khi ấy chỉ là hoài nghi, về sau đột nhiên bạo nộ, là bởi vì Rồng Vàng Nhỏ không hề có phản ứng với khúc ngâm này của nó. Vậy thì chuỗi âm thanh ấy rốt cuộc là có ý gì?

Nàng mê mải nghĩ tới đần cả người. Nếu có Thiên Sương ở đây, chắc chắn ông ta sẽ biết. Hừ, không được nhớ tới con người đó nữa, cái đồ xấu xa đáng ghét! Vấn Thủy lấy bút ra, vạch tới vạch lui trên giấy. Một hồi sau, bỗng nhiên nàng nghe thấy có tiếng chó sủa gần đấy. Nàng ngẩng đầu lên, liền trông thấy Hàn Thủy Thạch đứng trước mặt mình, còn Chó Trắng Nhỏ thì đang đàn đúm chơi bời với bọn Tranh ở ngoài kia.

Vấn Thủy âu sầu nói: “Đừng có hỏi ta, ta đã mệt muốn chết rồi. Bảo Rồng Chảy Dãi kể lại mọi chuyện cho chàng nghe đi.”

“Ta đến trị thương giúp ngươi,” Hàn Thủy Thạch nói, Vấn Thủy nghe vậy thì liền ngẩn người. Hàn Thủy Thạch mở Vạn Ma Trận, đưa linh khí tới quanh nàng, trấn an hơi thở hỗn loạn ở trong nguyên thần của nàng. Vấn Thủy cảm giác thoải mái vô cùng. Nàng nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Khi ngủ nàng hoàn toàn không còn đề phòng gì cả, thân thể cứ thế đổ về đằng sau, tựa lên đầu vai của hắn.

Hàn Thủy Thạch đỡ nàng nằm xuống, cúi đầu trông thấy một chuỗi ký hiệu nàng vừa chép lại trên bàn. Hắn nhẹ nhàng ngâm nga khiến Vấn Thủy khẽ tỉnh giấc, mơ mơ màng màng hỏi: “Cái gì vậy?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Là một khúc nhạc thiếu nhi, các bà mẹ thường hay ca mỗi khi ru con mình ngủ.” Hắn nói xong lại nhỏ giọng hát cho nàng nghe, Vấn Thủy nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

***

Ngày hôm sau, toàn bộ chư thú trong Vạn Thú Cốc đều tụ họp lại với nhau nghe Rồng Mười Tám nói xằng nói bậy.

Vấn Thủy tiến đến chỗ bọn nó, cả bầy thú đều quay qua nhìn nàng. Nàng mất kiên nhẫn nói: “Đừng có mà khoác lác nữa, mau đi nhìn quanh quanh xem ngươi đã từng tới nơi này hay chưa! Hồi trước đám người Văn Đàn chắc chắn không biết có thể ra vào bí cảnh, cho nên là Rồng Vàng Nhỏ nhất định bị họ bắt được ở gần đây thôi. Thế hồi ngươi đánh mất con có phải là tại bí cảnh này không hả!”

Rồng Mười Tám đưa mắt nhìn quanh một lượt, lắc lắc đầu, nói: “Chốn này nhìn trông lạ hoắc. Nhưng mà được cái trước khi vào trong cũng bị sét đánh giống ngày xưa ý. Hồi ấy ta chơi xúc xắc luôn bị mẹ nó ngăn cấm… Sau đấy ta phát hiện ra một chỗ rất tốt bên ngoài, muốn vào phải chịu sét đánh, he he, không bao giờ sợ bị bắt quả tang khi đang chơi xúc xắc nữa!”

Vấn Thủy nổi giận, thực sự chỉ muốn nhào lên cắn nó tả tơi: “Vậy là ngươi làm mất con ở đây đúng không?”

Rồng Mười Tám chần chừ nói: “Nhưng chỗ này nhìn lạ lắm…”

Vấn Thủy đành dẫn nó đi ngó qua mỗi nơi một tí. Nàng không biết gì về chuyện năm xưa, cũng không có mục tiêu nào cụ thể, chỉ đành cẩn thận kiếm tìm từng chút. Nơi đây nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, tỉ mỉ dò la từng khu vực một cũng tốn không ít thời gian.

Rồng Mười Tám đi theo nàng, một đường xuyên qua không biết bao nhiêu địa phận. Cuối cùng đi tới bờ biển, nó bỗng ngẩng đầu hét dài một tiếng: “Đúng đúng, là nơi này, chính là nơi này! Năm đó con ta chính là lạc mất ở đây!!”

Vấn Thủy nói: “Lời mình ngươi nói không đủ độ tin cậy. Hồi ấy ngươi chơi xúc xắc cùng với những con rồng nào? Chúng ta đi tìm bọn họ làm chứng!”

Rồng Mười Tám vẫn muốn che đậy trong tuyệt vọng, khiến cho Vấn Thủy nhảy dựng lên vì phát cáu: “Tình hình thực tế thế nào nói thẳng ra mau! Trừ phi ngươi muốn bị long tộc xa lánh vĩnh viễn, làm một tội long thiên cổ!”

Rồng Mười Tám nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đành liệt kê cho nàng – Rồng Mười Hai, Rồng Mười Ba, Rồng Mười Chín… Phải đến tận năm sáu con rồng khác!

Vấn Thủy lúc này mới tạm nắm chắc trong lòng, nói: “Được rồi, ta muốn gọi bọn họ ra ngoài, đến đây nhận mặt nơi này một chút.”

Quay trở về Vạn Thú Cốc, nàng nhờ Hàn Thủy Thạch dịch lại khúc nhạc mà Rồng Khổng Lồ từng xướng rồi bắt Rồng Mười Tám hát đi hát lại cho Rồng Vàng Nhỏ nghe. Đợi đến khi Rồng Mười Tám hát xong, Vấn Thủy mới hỏi Rồng Vàng Nhỏ: “Có ấn tượng gì không?”

Rồng Vàng Nhỏ lắc đầu, rồi lại dỏng tai nghe suốt hồi lâu, nghe tới tận khi Rồng Mười Tám hát không nổi nữa. Vấn Thủy tẩn cho nó một trận xong, nó lại đành tiếp tục hát.

Rồng Vàng Nhỏ nghe hát nguyên một đêm, sau đó bỗng nhiên nghĩ ra gì đấy, chầm chậm gõ nhịp, nói: “Ta nhớ ra rồi, trước kia mẹ ta thường xuyên ca khúc này ru ta ngủ!” Nó nói xong, nước mắt liền ào ạt tuôn xuống như mưa.

Vấn Thủy vỗ vỗ đầu nó an ủi. Một hồi lâu sau, khi nó đã dần nín rồi, nàng mới nhẹ giọng nói: “Ngày mai chúng ta lại về, lại đi tìm rồng Tộc trưởng!”

Rồng Vàng Nhỏ gật gật đầu. Hàn Thủy Thạch bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Ngươi vẫn còn muốn đi ư?” Long tộc suýt chút nữa đã thiêu chín nàng rồi.

Vấn Thủy nói: “Đi chứ, đâu còn cách nào khác đâu.”

Hàn Thủy Thạch nói: “Nhưng mà ngươi có từng nghĩ rằng, chuyện này thực ra không hề có chút liên quan gì tới ngươi không?”

Vấn Thủy thản nhiên nói: “Dù sao ta cũng đang rảnh rỗi mà, chi bằng lo chuyện bao đồng một tí. Ối chao, xoa xoa lưng giúp ta mau, chỗ đấy bị đốt đến nứt hết cả ra rồi…”

Hàn Thủy Thạch liền nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng. Vấn Thủy cảm giác vô cùng dễ chịu, đôi mắt khe khẽ khép hờ: “Hàn Thủy Thạch, chàng có thể đi cùng chúng ta không? Rồng to kia phun lửa lợi hại lắm, ta sợ bà ấy vẫn không chịu nghe ta nói chuyện!”

“Ừm,” hắn đáp.(1) Duy ngã độc tôn: Trích từ câu “thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” (trên trời dưới đất, chỉ ta là tôn quý nhất) mà Thích Ca Mâu Ni đã từng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất rồi nói khi mới sinh ra đời.
« Chương TrướcChương Tiếp »