*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lôi kiếp thứ chín giáng xuống, non sông biến sắc, đất trời ngập trong ánh tím ánh vàng. Cả Vạn Ma Trận cũng chìm nghỉm trong sắc tím. Những thần tiên trên mây kia đều chằm chặp nhìn xuống dưới, một hồi lâu sau, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mới lên tiếng hỏi: “Từ khi nào mà dưới đó lại có nhiều thú đến vậy?”
Đa Bảo Đạo Nhân bên cạnh đáp lời: “Đúng đấy đúng đấy, Thiên Đình còn có bao nhiêu tiên gia chưa có tọa kỵ sủng vật, thế mà dưới đó thì hay ho rồi, đâu đâu cũng thấy!”
Tỷ Can bên kia lập tức nói: “Chúng ta phái một tiên hữu xuống dưới trợ giúp thú loại phi thăng, sau đó bán đi mười vạn linh thạch một con, mọi người cảm thấy thế nào?”
Thần tiên xung quanh suýt chút nữa đã đạp cho hắn ngã bổ chửng xuống dưới trần gian.
Thật ra bên trên Thiên Giới không hề thiếu thốn thần tiên. Về mặt danh nghĩa thì thần tiên ở trên trời vốn để quản lý phàm nhân, nhưng mà kỳ thật phàm nhân không cần thần tiên thì vẫn tự sống tốt được – nếu không muốn nói là sống lại còn tốt hơn rất nhiều ấy chứ.
Cho nên chuyện của người dưới hạ giới, thần tiên chỉ khi rảnh rỗi mới nhớ ra mình còn cần đưa mắt liếc qua chút đỉnh. Thỉnh thoảng lắm có đại sự gì đó khó lường thì mới đành phải nhúng tay một tẹo.
Mà từ khi khai thiên lập địa đến giờ, gần như chưa từng xuất hiện đại sự gì khó lường cả.
Trong khi đó, chuyện để làm trên Thiên Giới thì lại càng ngày càng thiếu. Nhị Lang Thần chính là một ví dụ vô cùng sinh động – ngày ngày dắt chó đi chơi. Các tiên gia khác thì như một đống trạch nam trạch nữ, ru rú trong nhà suốt hàng trăm năm cũng chẳng lấy gì làm lạ. Bọn họ có gì mà lo cơ chứ?
Ngay cả Vương Mẫu Nương Nương cũng còn buồn chán đến độ suốt ngày cắm cúi trồng đào.
Có thần tiên nhỏ giọng nói: “Ta thấy mỹ nhân ngư kia không tồi chút nào, chẹp chẹp.”
Thế là mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, bình phẩm các loại thú trong Vạn Thú Cốc từ đầu đến chân. Trảm Phong rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, cao giọng hỏi: “Chẳng lẽ bọn họ thật sự không trông thấy dưới đó có một con ma đã vượt qua tám kiếp tru tiên phục ma hay sao?!”
Mộc Đức Chân Quân(1) bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: “Suỵt, be bé cái mồm thôi, đừng để Ngọc Đế nghe thấy.”
Trảm Phong mờ mịt hỏi: “Tại sao?”
Mộc Đức Chân Quân hạ thấp âm lượng đến mức tối đa: “Tránh cho ngài ấy phái thiên binh thiên tướng trên trời xuống quần chết hắn ta. Đợi sau này con ma kia đạt tới trình độ nào đó, chưa biết chừng có thể đánh tới Thiên Đình, đến lúc đó chúng ta lại có trò hay để mà xem rồi.”
Trảm Phong đầu váng mắt hoa. Thế nên lôi kiếp thứ chín, hắn cũng chẳng nhìn rõ ràng được nữa.
Lôi kiếp cuối cùng vừa mới rục rịch, các thần tiên trên kia đã hào hứng mở pháp bảo, sôi nổi nhảy vèo vèo ra khỏi mây. Nhị Lang Thần cũng xoay lại, tay trái tóm lấy Trảm Phong, tay phải kẹp Hao Thiên Khuyển dưới nách, vọt người bay qua chỗ khác.
Thoáng chốc sau, toàn bộ mây trời đồng loạt bốc cháy, thiêu đốt không trung. Sấm sét lao xuống bổ đôi mặt đất, ở giữa là một vết nứt nhìn không thấy đáy.
Nước biển hùng dũng cuộn vào, biến nơi đó thành một rãnh nước sâu thăm thẳm.
Đằng chân trời, toàn bộ tiên gia đang cong mông chạy toán loạn tức khắc bị sấm đánh cho sảy chân. May mà ban nãy họ đã nhanh chân chạy được khá xa, lúc này sau lưng mỗi người đều là hỏa cầu khổng lồ đang hừng hực cháy.
Trảm Phong quay đầu, chỉ thấy phía dưới mặt đất bỗng chốc biến thành đại dương mênh mông, mà Cửu Thượng Cung cũng đã chìm vào đáy nước.
Dưới mặt nước mấy chục mét, bên ngoài Cửu Thượng Cung, Vấn Thủy và Thiên Sương vẫn đang đứng trên Rồng Vàng. Hai người hợp lực ngăn cản thiên lôi thứ chín, nhưng mà lôi kiếp tru tiên phục ma thì chẳng cách nào ngăn nổi. Sau một kích này, xung quanh bọn họ chỉ còn lại toàn nước biển giá lạnh như băng.
Vấn Thủy liều mạng bơi về phía Cửu Thượng Cung, chạy vội tới bên thềm ngọc. Chỉ thấy trong Cung, một đài sen màu tím vàng chầm chậm nổi lên, rồi thật lâu sau, nó biến mất giữa không trung.
Vấn Thủy quanh quẩn tìm một hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy Hàn Thủy Thạch đã thoát ly khỏi bản thể đằng sau một gian nhà trúc. Hàn Thủy Thạch đã trở lại bộ dạng tâm ma. Vấn Thủy nhào tới ôm chầm lấy hắn: “Hàn Thủy Thạch!”
Hàn Thủy Thạch mở to mắt, nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình, một lát sau mới khó nhọc cất lời: “Thiên Ấn phi thăng rồi, thân thể không bắt được.” Giọng nói của hắn có chút suy sụp.
Vấn Thủy áp má lên trên má hắn, gật đầu liên tục: “Không sao đâu mà, chúng ta lại nghĩ cách khác. Chỉ cần chàng còn ở đây là tốt rồi, Hàn Thủy Thạch, may mà chàng không sao.”
Tầng sương mù màu vàng tím tản mát trên khuôn mặt hắn. Không có thân thể, thậm chí hắn còn không thể chảy máu. Ngay cả gương mặt của hắn cũng mù mờ không rõ nét, đương nhiên người ta không thể nào nhìn ra được thương tích của hắn có nặng hay không.
Hắn để mặc cho Vấn Thủy ôm mình, lúc này thực ra sức lực gượng dậy cũng chẳng còn nữa. Thiên Sương từ ngoài bước vào, truyền cho hắn một ít linh lực. Sau một chốc lát, cuối cùng Hàn Thủy Thạch cũng đã có thể đứng lên. “Rời khỏi nơi này trước đã,” Thiên Sương nói.
Cửu Thượng Cung chậm rãi trồi lên, thoát khỏi mặt nước. Dù sao khi yêu ma đã đạt ngưỡng, cây cối hoa cỏ xung quanh cũng không phải chịu tác động của các yếu tố bên ngoài. Nơi đây vẫn cứ cửa đồng sơn son, một dòng nước xanh êm ả lượn quanh những gian nhà trúc.
Trên mặt nước, các tu sĩ khác vẫn đang tụ tập cùng với chúng thú của Vạn Thú Cốc. Thấy Cửu Thượng Cung ngoi lên, mọi người lập tức sôi trào.
Thiên Sương ở lại bên trong giúp Hàn Thủy Thạch chữa thương, còn Vấn Thủy ra khỏi Cửu Thượng Cung. Lần này những lượt sấm sét đáng gườm nhất vẫn là lôi kiếp tru tiên phục ma nhắm thẳng vào Hàn Thủy Thạch, vậy nên người cùng thú không liên quan đều không hề hấn gì cả.
Hỗn Độn dặn dò bầy thú quay trở về Vạn Thú Cốc, Vấn Thủy cũng giải tán tu sĩ của Cửu Thượng Cung và Thượng Dương Tông.
Thiên Ấn đã phi thăng rồi. Vấn Thủy nhìn các tu sĩ cùng với thú tộc rút đi như thủy triều xuống, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên những áng mây tím phủ ngập bầu trời. Tất nhiên lòng nàng luyến tiếc, nhưng mà hiện tại đã có Hàn Thủy Thạch bên cạnh rồi, nàng vẫn thích nơi này hơn một chút.
***
Hiện nay nơi đây vẫn chia làm ba thế lực. Thế nhưng Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung thì không có gì để nói, đều đang đoàn kết cạnh bên Vấn Thủy. Vạn Thú Cốc đã có Hỗn Độn, Thao Thiết, Tranh và Vấn Thủy cùng nhau trấn giữ. Còn những tu sĩ nhàn tản bên ngoài cảm thấy đến Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung thì sẽ khó được trọng dụng, đa phần đều tới dưới trướng Thiên Sương.
Vậy nên ba thế lực lớn kèm theo các loại quan hệ rắc rối phức tạp, giờ đây đều đã thân như một nhà. Những loại đổ máu phân tranh, hầu như không còn thấy nữa.
Sau khi Thiên Ấn phi thăng, Trảm Phong đã tự mình ra đón hắn. Đối với tình hình ở trên tiên giới, dần dần hắn cũng hiểu rõ nhiều hơn. Mà trong khi ấy, chúng tiên vẫn đang cãi cọ ầm ỹ, yêu cầu Ngọc Đế sáp nhập nơi vô danh kia vào trong phạm vi tiên cảnh.
Chuyện thần tiên không thể mạo muội hạ giới cũng có nguyên do của nó. Thế giới này phân thành tam giới, nếu tính theo thời gian dưới hạ giới thì một ngày trên trời tương đương một năm dưới đất. Mà một ngày trên mặt đất, lại tương đương với một năm ở dưới địa phủ.
Thần tiên có thể trường sinh bất lão, nhưng cũng không phải vĩnh sinh bất lão. Cả người và trời đều có ngũ suy(2). Tiên giới một ngày dài tựa một năm, bởi vì thời gian trôi qua rất chậm nên tuổi thọ vốn đã rất dài của các tu sĩ lại được kéo dài thêm một lần nữa, từ đó dẫn tới một số biểu hiện giả dối của sự bất lão bất tử.
Nhưng đến một lúc nào đó, thần tiên cũng sẽ chết đi.
Mà phần lớn thần tiên dưới địa phủ lại còn không có thân thể. Khi mà trời đất chia làm ba phần, linh khí bay lên, khí hỗn độn lắng xuống, tạo thành địa phủ. Chư thần ở dưới địa phủ cũng được sinh ra từ phần khí hỗn độn này. Bởi họ không có thân thể, thời gian trôi chậm hay nhanh cũng không ảnh hưởng tới họ. Bọn họ có thể trực tiếp luân hồi hoặc là biến hóa, nhưng cũng do bị ràng buộc bởi phần khí hỗn độn kia nên lại không thể tự mình dò xét nhân gian.
Đạo Trời thỉnh thoảng sẽ xử lý một số kẻ ác cố ý hạ phàm, nhiễu loạn tam giới. Nếu như chư tiên không cẩn thận làm ra chuyện gì lộn xộn, ngoài việc ảnh hưởng lớn đến thọ mệnh, rất có khả năng sẽ khởi động cả lôi kiếp.
Thế nên hiện tại, các vị thần tiên không có cách nào thử nghiệm xem cái nơi vô danh kia rốt cuộc là thuộc về chốn nào ở trong tam giới. Ngọc Đế thanh tịnh đã quen, lúc này lại bị chúng tiên ồn ào quấy nhiễu đến đau nhức cả hai tai. Nghe tới nghe lui mãi một hồi lâu, Ngọc Đế cuối cùng cũng hiểu – mọi người phát hiện một nơi vô danh, bên trong có cực nhiều thú. Các thần tiên kia hi vọng có thể triệu chúng lên trời, giữ làm sủng vật nhà mình.
Sủng vật chốn thiên giới vốn vô cùng khan hiếm. Tất thảy sinh linh đều phải phi thăng mới lên được trên Thiên Đình. Mà thú tộc trời sinh ngu dốt, phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể khai mở được linh trí, sau đó lại cần vài trăm năm nữa mới thực sự giác ngộ được. Nếu muốn đắc đạo, cũng là chuyện cả ngàn năm.
Nhìn đám thú kia mà xem, ngoài Vấn Thủy ra, có con thú nào không phải đã sống đến hàng ngàn năm cơ chứ!
Ngọc Đế nghe xong đã hiểu, nói: “Chuyện này thì đơn giản thôi, cứ phái một vị tiên gia xuống dưới đó để quản lý bầy thú trước đã. Cho dù có muốn nhập vào tiên giới thì cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, có tranh cãi cũng vô ích.”
Ngọc Đế nói xong, không bao lâu sau đã phái một vị tiên quân hạ giới xuống khu vực kia. Cả Trảm Phong lẫn Thiên Ấn đều phải ngẩn người: “Tốc độ của Thiên Đế cũng nhanh thật đấy.”
Nhị Lang Thần “xì” một tiếng: “Cả năm nay mới có mỗi chuyện này là cần ngài ấy phải mở miệng thôi.”
Trảm Phong tò mò hỏi: “Thế chuyện năm ngoái thì là chuyện gì?”
Nhị Lang Thần lại hỏi lại hắn: “Dưới trần gian ba trăm sáu mươi lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì?”
Trảm Phong mờ mịt đáp: “Chuyện xảy ra lâu như vậy, làm sao mà đệ nhớ được?”
Nhị Lang Thần nói: “Thế sao đệ còn hỏi ta?!”
Cũng phải, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Hắn có quên mất thì cũng chẳng có gì là lạ.
***
Vị đạo nhân mà Ngọc Đế phái tới chốn vô danh kia có địa vị cực to lớn, chính là tiểu đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ(3), Lục Áp Chân Quân. Lục Áp Chân Quân tính ưa nhàn hạ, đúng dịp hóa thân xuống dưới trần thế, vừa lúc chuẩn bị độ kiếp.
Sau khi nhận được ý chỉ của Ngọc Đế, hắn trực tiếp phi thăng. Ngọc Đế còn phái đại sư huynh của hắn là Thái Thượng Lão Quân tới để hỗ trợ – chỉ sợ hắn sẽ phi cao quá đà. Thái Thượng Lão Quân cũng thực sự có biện pháp. Ngài đứng trên đỉnh chốn vô danh kia, tới khi Lục Áp Chân Quân vừa bay đến nơi thì lập tức vung tay quẳng một cái vòng thép khổng lồ vào người Lục Áp, khiến cho hắn ngã chổng vó…
Vấn Thủy lúc ấy vẫn đang ở Vạn Thú Cốc. Thương thế của Nguyệt Cừ vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ thân thể hắn ta đã bị dãi rồng thiêu đốt hết cả, giờ trông chỉ như một cành củi khô, nói năng thì cũng ú a ú ớ. Nhưng mà dù sao tu vi của hắn cũng đã khôi phục chút ít, vẫn ngàn dặm truyền âm được.
Mỹ Nhân Ngư luôn ở bên cạnh chiếu cố cho hắn, tất cả các loại mỹ phẩm dưỡng da vừa mới chế ra đều đắp lên trên người hắn.
Bản thân Nguyệt Cừ thì luôn trầm mặc. Tâm ma của hắn đã không còn nữa, hắn cũng chẳng tức giận gì, để mặc cho Mỹ Nhân Ngư tùy ý vần vò. So sánh với hắn, Nguyệt Trì vẫn có vẻ thảm thương hơn, hiện giờ cứ như kẻ ngốc.
Nguyên thần của hắn không rõ vẫn còn ngủ say hay là đã bị tâm ma Nguyệt Cừ tiêu diệt mất rồi. Hiện tại người hắn chẳng phản ứng được tí gì, nói một cách đơn giản, chính là đần độn.
Cửu Vĩ Hồ hàng ngày đều chăm bẵm hắn giống như chăm một đứa trẻ. Tuy rằng bận rộn, nhưng mà tâm trạng thì lại thoải mái hơn trước rất nhiều.
Vấn Thủy để cho bọn họ ở lại trong Vạn Thú Cốc. Tốn kém về mặt vật chất thì cũng chẳng đáng là bao, chỉ có điều là không có ai vui vẻ mấy. Những đệ tử còn sót lại của Thượng Dương Tông và Cửu Thượng Cung đều căm hận hai kẻ kia, nhưng thứ nhất là Vấn Thủy không nói gì, thứ hai là Mỹ Nhân Ngư dù sao cũng là Quân sư của Vạn Thú Cốc, vậy nên chư thú cũng không ai làm khó họ.
Lúc này, khi bầy thú của Vạn Thú Cốc đang ườn mình sưởi nắng trên một khoảng sân lộ thiên, đột nhiên có một kẻ lạ rớt thẳng từ trên trời xuống!
Đàn thú cuống cuồng hoảng hốt, thế nhưng bản tính thú loại vốn luôn vô cùng hiếu kỳ nên là chẳng có con nào bỏ chạy, đứa nào đứa nấy đều vây chặt quanh kẻ kia, dòm dòm ngó ngó.
Người vừa rơi xuống đương nhiên chính là Lục Áp Chân Quân mà Thiên Đình phái tới đây. Hắn gượng dậy, nhổ miếng đất trong miệng ra, vừa mới ngẩng lên đã thấy khắp nơi đều là một đống đầu thú đủ các kiểu dáng vòng một vòng tròn ngay trên đầu hắn!
“Khụ…” Lục Áp Chân Quân nhanh nhẹn đứng lên, sửa sang vạt áo, trưng ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt: “Ngô phụng ngự chỉ của Thiên Đế, đến đây để thống lĩnh Vạn Thú Cốc, trợ giúp các ngươi phi thăng đắc đạo, sớm thành chính quả.”
Tranh nhanh nhảu hỏi: “Chính quả? Trên kia thực sự có tiên giới à?”
Lục Áp Chân Quân nghiêm mặt nói: “Tất nhiên rồi. Các ngươi vốn là một bầy dã thú có đẳng cấp thấp, thành tiên không dễ, sau này cần phải theo ngô học tập cho thật tốt vào…”
Lời còn chưa nói xong, chư thú vừa nghe hai chữ “học tập”, đã gầm một tiếng thật to rồi cụp đuôi chạy toán loạn.
Lục Áp Chân Quân vẫn nghiêm chỉnh đứng giữa sân vắng một mình, bày ra vẻ mặt đức cao vọng trọng.
Vấn Thủy bước ra khỏi phòng, chỉ thấy sân kia mịt mù khói bụi, đất cát cuộn trào khắp nơi. Nàng chẳng nhìn thấy gì sất, đi ra rồi lại trở vào.
……(1) Mộc Đức Chân Quân: Một trong năm vị Ngũ Khí Chân Quân trông coi Ngũ Hành ứng với năm phương, bao gồm: Cửu Khí Tuế Tinh Mộc Đức Chân Quân (Đông), Tam Khí Huỳnh Hoặc Hỏa Đức Chân Quân (Nam), Thất Khí Thái Bạch Kim Đức Chân Quân (Tây), Ngũ Khí Thìn Tinh Thủy Đức Chân Quân (Bắc), Nhất Khí Trấn Tinh Thổ Đức Chân Quân (Trung).
(2) Ngũ suy: Năm tướng suy của trời và người, xuất hiện khi tuổi thọ sắp cạn và cái chết đã cận kề, thường được chia làm hai loại: đại ngũ suy tướng (quần áo dơ bẩn, hoa/vương miện trên đầu héo úa/xỉn màu, nách đổ mồ hôi, thân thể bẩn thỉu hôi hám, không thích chỗ ngồi của mình) và tiểu ngũ suy tướng (tiếng nhạc không cất lên nữa, ánh sáng trên thân mờ dần, nước tắm dính vào người, quyến luyến những cảnh mà mình tiếp xúc, mắt nháy lia lịa).
(3) Hồng Quân Lão Tổ: Vị thần tiên do khí hồng mông hoang sơ sinh ra từ khi chưa có vũ trụ, chưa có thế giới vật chất và ý thức tinh thần, là người có pháp lực, đạo hạnh cao nhất trong các thần tiên, đồng thời cũng là sư phụ của Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ.