Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Sủng

Chương 31: Gặp nạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vạn Thú Cốc có thêm một vị Quân sư, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì.

Trong lúc Vấn Thủy ngày ngày miệt mài tính toán sổ sách, tổ chức lớp học xóa nạn mù chữ, tuần tra khu vực trồng trọt trái sữa và cỏ nuôi súc vật, Quân sư vẫn bận rộn đắp mặt nạ, thoa sữa dưỡng thể, làm móng, trang điểm…

Vấn Thủy trao đổi công việc với hắn: “Đây là tình hình gieo trồng cỏ nuôi súc vật của Vạn Thú Cốc chúng ta. Cỏ nuôi súc vật một tháng phải thu hoạch một lần…”

Nàng thì thao thao bất tuyệt, còn Mỹ Nhân Ngư lại thảnh thơi lắc eo bơi qua: “Ngươi xem cái mũi của ngươi này, sao lỗ chân lông lại có thể to vậy cơ chứ? Đúng là không chịu nổi mà. Ngồi xuống đi.”

Thế là Vấn Thủy ngồi xuống, tiếp tục kể lể tình trạng trồng trọt trái sữa. Mỹ Nhân Ngư vừa nghe, vừa từ trong một chiếc hộp vô cùng tinh xảo lấy ra một miếng dán siêu nhỏ, dán lên mũi nàng. Vấn Thủy giật mình, hai mắt mở to, không dám ho he ngọ nguậy gì nữa.

Mỹ Nhân Ngư lại nâng bàn chân chó của nàng lên, vừa nhìn thấy lớp đệm phía dưới đã bắt đầu nhíu mày: “Khô quá đi. Chẳng chú ý giữ gìn gì hết.” Dứt lời, hắn liền giúp nàng lau chân, sau đó rút ra một lọ kem dưỡng ẩm chuyên dụng, trước tiên thoa kem, sau rồi lại chầm chậm mát xa để cho chân nàng hấp thu độ ẩm tốt hơn.

Vấn Thủy sắp ngất đến nơi: “Ngươi là người cá, sao lại có cả kem bôi chân…” Nàng ngồi một lúc, lại nhìn xuống chóp mũi của chính mình: “Đã xong chưa vậy?”

Mỹ Nhân Ngư nói: “Còn lâu mới xong! Chúng ta mới chỉ đang giãn nở lỗ chân lông thôi, miếng dán này sẽ hút sạch bụi bẩn trong đó. Sau khi bóc miếng dán ra, ta sẽ giúp ngươi làm se lỗ chân lông lại. Rồi sau đó thì…”

Vấn Thủy đến quỳ.

Thời điểm Hỗn Độn tới nơi, Vấn Thủy vẫn còn đang dán miếng dán làm se lỗ chân lông mũi. Hỗn Độn cẩn thận đánh giá nàng: “Hàn Thủy Thạch đánh con à? Sao mũi lại phải dán thuốc thế kia?”

Vấn Thủy rầu rĩ như đưa đám: “Quân sư chê lỗ chân lông trên mũi con thô quá, lại còn có mụn đầu đen.”

Hỗn Độn chỉ vào cái chóp mũi đen thui của nàng, kinh ngạc cảm thán: “Thế này mà vẫn nhìn ra mụn đầu con mẹ nó đen, Quân sư quả nhiên nhãn lực phi phàm!”

……

Vậy là, cho dù chức vị có chút biến động, Vạn Thú Cốc thực ra vẫn hoàn toàn như cũ – tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu một mình Vấn Thủy. Mà tác dụng duy nhất của Quân sư chính là – thay hình đổi dạng cho toàn bộ tầng lớp cán bộ cao cấp trong cả Cốc. Ngay cả Cốc chủ Hỗn Độn thô kệch nhất cũng bị bắt phải thoa kem dưỡng trắng.

Qua vụ Mỹ Nhân Ngư, Nguyệt Cừ đã nhanh nhạy đánh hơi được điểm bất thường trong mối quan hệ giữa nhóm Thiên Sương và đám người bên Thượng Dương Tông. Nhất định đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Hắn nói với Mỹ Nhân Ngư: “Ngươi đi dò la tin tức giúp ta một chút.”

Mỹ Nhân Ngư vừa xức nước hoa vừa hỏi: “Cái gì?”

Nguyệt Cừ nói: “Tại sao Văn Đàn lại muốn đuổi Mang đi? Vào lúc này hắn muốn trở mặt với đám người Hàn Thủy Thạch là bởi lý do gì?”

Mỹ Nhân Ngư hào hứng nói: “Chuyện này ngươi hỏi đúng người rồi đó. Chị đây nghe nói, lần trước Văn Đàn lấy cớ dạy chữ cho thú tộc, tìm đủ loại cơ hội tiếp cận Trâu Chó. Vụ này là chính Lợi kể cho ta nha… Có lần nó còn nghe thấy…”

Nguyệt Cừ nhướng mày: “Lợi? Lần trước nó bị thương, không phải đã điếc rồi sao?”

Mỹ Nhân Ngư nói: “Chính xác, Hỗn Độn sắp xếp cho nó xử lý bộ phận khiếu nại. Ôi chao, bao nhiêu là chuyện hay…”

Gân xanh hai bên thái dương của Nguyệt Cừ nảy lên loạn xạ: “Thôi đừng kể nữa!”

Mỹ Nhân Ngư cau mày: “Cái thái độ gì đấy? Để chị kể cho mà nghe, Văn Đàn vốn là có ý với Trâu Chó. Kết quả là Trâu Chó lại cùng Hàn Thủy Thạch kết làm đạo lữ. Cái mặt già khọm của Văn Đàn đương nhiên nhịn không nổi cục tức này. Hứ, ngươi cứ nhìn mặt lão mà xem, nốt này nốt kia, trông chẳng khác gì chó đốm. Bên má phải ý à… ngay cái chỗ này này, lại còn bị rỗ! Đâu có được như Hàn Thủy Thạch, trẻ tuổi anh tuấn, da dẻ mịn màng… So với hắn ta í à, Trâu Chó mà chịu để mắt tới lão già Văn Đàn mới là lạ đấy.”

Nguyệt Cừ tự động bỏ qua đoạn sau hắn nói: “Với tính cách của Hàn Thủy Thạch, nếu có người thèm nhỏ dãi nữ nhân của hắn, sao hắn có thể cam tâm bỏ qua. Xem ra Thượng Dương Tông và Tiểu Yêu Phong thật sự đã trở mặt thành thù. Ngươi có rảnh thì hỏi Mang một chút…”

Mỹ Nhân Ngư ngắt lời hắn: “Đến giờ rồi, ta đi bơi đây, khi nào về lại nói. Đúng rồi, nhớ chuẩn bị sẵn một ly rượu vang đỏ trên bàn cho ta đấy.”

Dứt lời, hắn hất mái tóc dài lộng lẫy ánh vàng, trực tiếp nhảy thẳng xuống hồ nước trong ngay đằng sau đó.

***

Ở Thượng Dương Tông, Trảm Phong đương nhiên cũng đã nghe được chuyện Văn Đàn muốn trục xuất Vấn Thủy ra khỏi Vạn Thú Cốc.

Hắn hỏi Hỗn Độn: “Ông ta lên tiếng, ngươi thật sự không nể mặt chút nào à?”

Hỗn Độn quấn khăn lông trên đầu, đang ngâm mình dưới nước: “Nể rồi đó, chẳng phải ta đã cách chức Vấn Thủy đấy sao?”

Trảm Phong cười cười: “Như vậy mà cũng gọi là cách chức hả?”

Hỗn Độn nói: “Ngươi thực sự cảm thấy sư tổ nói gì mình cũng nên nghe lời à?”

Trảm Phong trầm mặc, nói: “Nhưng mà làm vậy quả thực không dễ giải thích với ông ta. Dù sao thì để nâng đỡ Vạn Thú Cốc, Thượng Dương Tông cũng đã bỏ ra không ít sức lực.”

Hỗn Độn lại hỏi: “Nâng đỡ Vạn Thú Cốc là chủ ý của ai?”

“Của ông ấy.” Trảm Phong đáp.

“Vậy ngươi còn phải lo lắng giải thích cái gì chứ?” Hỗn Độn vừa nói vừa nghịch nghịch bong bóng quanh mình. “À đúng rồi, gần đây ta cứ cảm thấy Văn Đàn là lạ quái quái thế nào ấy. Lúc nhìn người khác, lúc nói chuyện, đều có vẻ kỳ quặc, nhưng mà ta cũng chẳng rõ là kỳ quặc kiểu gì.”

Trảm Phong trầm ngâm: “Ta cũng có cảm giác đó. Hôm nay ta nói chuyện với ông ta, hình như ông ta chẳng để lọt tai chữ nào. Hay là dặn Tranh để ý một chút?”

Hỗn Độn nói: “Tranh thì đừng trông mong gì cả. Ngươi bảo nó trừng mắt nhìn Văn Đàn một ngày, Văn Đàn khẳng định sẽ làm thịt nó luôn. Lại đây chà cánh cho ta đi.”

Trảm Phong qua đó, cầm khăn tắm kỳ cọ cánh cho Hỗn Độn, kỳ đến hai tay đầy bọt. Hắn suy tư một hồi lâu, sau mới nói: “Gần đây Thượng Dương Tông có không ít người mất tích, ngươi có biết không?”

Hỗn Độn hỏi: “Thì sao?”

Trảm Phong thở dài: “Hỗn độn, ta lo lắm.”

Hỗn Độn dùng cánh vỗ vỗ lưng hắn.

***

Buổi đêm, trong phòng Văn Đàn không hề sáng đèn. Máu bao phủ bốn bức tường. Dưới sàn là một tu sĩ của Thượng Dương Tông đã bị chém thành ba đoạn, nhưng vẫn còn chưa chết hẳn. Cơ thể chỉ còn nửa trên đang hơi hơi co giật.

Văn Đàn thở hổn hển. Tâm ma được thỏa mãn, tạm thời đã ngưng giãy giụa. Bộ quần áo trắng tinh trên người hắn bây giờ đã vấy đầy máu tanh, trên mái tóc dài cũng vương vãi thịt vụn. Hắn cúi đầu nhìn xác chết ngay dưới chân mình, tuy đã nhìn quen bao nhiêu sóng gió, nhưng vẫn cứ kinh hoàng như cũ.

Không thể cứ kéo dài thế này mãi được, hắn nhất định phải nhanh chóng tróc tâm ma kia ra bằng mọi giá. Hắn cúi xuống, đang định đốt môn nhân hấp hối trên sàn thành linh sa thì bên ngoài đột nhiên có tiếng người gọi: “Sư tổ.”

Văn Đàn ngẩn ra, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì đấy?”

Người đến thanh âm vô cùng trong trẻo, chính là Ôn Đồ. Hắn cung kính nói: “Bên phía Thiên Sương có phát hiện mới.” Dứt lời, hắn duỗi tay đẩy cửa, nhưng lại đẩy không ra. Văn Đàn nói: “Ta đã nghỉ ngơi, đừng vào, cứ ở bên ngoài bẩm báo là được rồi.”

Ôn Đồ cũng không dám manh động. Thực ra hắn tới đây đã được một lát, động tĩnh bên trong cũng mơ hồ loáng thoáng nghe ra. Khi nãy Văn Đàn kích động nên không phát hiện ra hắn đến. Nhưng nếu hắn lập tức bỏ đi, Văn Đàn nhất định sẽ nghi ngờ. Lúc đó, chỉ sợ tính mạng cũng không giữ nổi.

Hắn hơi suy tư, nhưng rồi lại nhanh chóng ra vẻ vẫn hoàn toàn chưa hề hay biết chút gì, tiếp tục báo cáo như thường: “Mấy người Thiên Sương phát hiện ra một con rồng vàng dưới đất. Con rồng này bị nhốt sâu trong lòng đất cũng đã một khoảng thời gian. Dưới đó toàn là nước dãi rồng. Thiên Sương nghi ngờ dãi rồng ảnh hưởng đến địa mạch, khiến cho linh khí trong trời đất bị đình trệ, không thể lưu thông. Hiện giờ bọn họ đang tìm cách rửa sạch chỗ nước dãi ấy.”

Văn Đàn lắp bắp kinh hãi, lập tức hỏi: “Bọn chúng đã biết địa điểm chính xác chưa?”

Ôn Đồ nói: “Đã biết.”

Văn Đàn tức thì mở cửa, nhưng hình như bất chợt nhớ ra chuyện gì, lại đóng lại ngay lập tức.

Trong nháy mắt đó, Ôn Đồ ngửi được mùi huyết tinh nồng nặc trong phòng ùa ra. Hắn đứng im tại chỗ, cung kính nói: “Đệ tử đã vẽ một tấm bản đồ địa hình, hôm nay đặc biệt tới dâng sư tổ.”

Văn Đàn nói: “Được rồi, cứ đặt đó đi. Ta xem qua đã, có gì sẽ nói lại sau.”

Ôn Đồ khom người đáp: “Dạ.”

Văn Đàn nói: “Ngươi làm tốt lắm. Khi nào ta điều tra rõ chuyện con rồng kia, nhất định sẽ trọng thưởng.”

Ôn Đồ cúi người: “Có thể cống hiến sức lực cho sư tổ là vinh hạnh của đệ tử, không dám mong cầu ban thưởng.”

Văn Đàn nói: “Tốt, lui ra trước đi.”

“Vâng.” Ôn Đồ xoay người rời đi, mồ hôi đã rơi ướt trán.

Sau khi hắn đi rồi, Văn Đàn lập tức mở cửa, thu hồi bản đồ địa hình. Chỉ thoáng chốc sau, hắn đã thay một bộ đồ sạch sẽ, thừa dịp trời còn tối đen mà lẻn ra ngoài. Ôn Đồ vẫn luôn kiên nhẫn đợi, đến khi hắn rời đi mới lặng lẽ quay về cửa phòng.

Ôn Đồ tất nhiên muốn vào quan sát. Hành vi dị thường của Văn Đàn, hắn đã để ý từ lâu. Mắt thấy Văn Đàn đã thực sự đi xa, Ôn Đồ mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Cảnh tượng bên trong tức khắc khiến hắn chấn động – cả bốn bức tường ngập trong sắc máu. Hiển nhiên là ban nãy Văn Đàn vội vã bỏ đi, vẫn còn chưa thu dọn kịp.

Trên mặt đất còn có tro bụi màu đen, chính là chút tro cốt còn sót lại sau khi bị thiêu thành linh sa của vị tu sĩ vừa rồi.

Trong phòng Văn Đàn, Ôn Đồ tìm được một cái hòm màu đen. Hắn mở ra, thấy đầy tro cốt bên trong. Ngoài tro cốt, còn cả linh kiếm của Thủy Tú Nhi!

Văn Đàn rốt cuộc đang làm gì vậy?!

Ôn Đồ đóng hòm lại, đang định rời đi thì đột nhiên ngoài cửa có một bóng người trầm giọng hỏi: “Ngươi đang làm cái gì đấy?”

Ôn Đồ kinh hoảng đứng lên, đã thấy Văn Đàn lẳng lặng tiến vào trước cửa, khuôn mặt lạnh lẽo như băng. Hắn giật mình lùi về phía sau: “Sư, sư tổ! Đệ tử chỉ là quan tâm sư tổ, cho nên… Cho nên muốn nhìn xem sư tổ rốt cuộc…”

Văn Đàn chầm chậm tiến đến gần hắn: “Quan tâm?”

Một nỗi sợ hãi không thể miêu tả bằng lời đột ngột phủ lên Ôn Đồ. Hắn biết, mình nhất định sẽ không thể sống qua đêm nay! Nhưng mà dù sao cũng chết, chi bằng thử liều một phen. Hắn muốn giơ tay cầm lấy binh khí, nhưng lại bất chợt chạm tới một tờ giấy trong khư đỉnh.

Là khế ước chủ tớ ký kết cùng linh thú.

Vấn Thủy!

Hắn xé nát khế ước. Trong động phủ, Vấn Thủy đang ôm Hàn Thủy Thạch ngủ say sưa bỗng nhiên lại đột ngột bật dậy: “Ôn Đồ chủ nhân?”

Hàn Thủy Thạch hỏi: “Làm sao vậy?”

Vấn Thủy nói: “Ôn Đồ chủ nhân xé bỏ khế ước linh thú giữa ta và hắn. Vì sao vậy nhỉ?”

Nàng phe phẩy đuôi chạy đến phòng Ôn Đồ, lại phát hiện hắn ta đang không ở đó. Sau khi Thiên Sương nghe được sự tình, sắc mặt hơi hơi trầm xuống: “Ôn Đồ đã xảy ra chuyện rồi. Vấn Thủy, mau đưa chúng ta đi tìm hắn!”

“Được!” Vấn Thủy gọi thêm cả Dã Lửng tới. Thời gian này nó dưỡng thương cũng tương đối tốt, hiện giờ tuy vẫn mù mắt nhưng sức khỏe thì đã bình phục hoàn toàn. Vấn Thủy tròng một đầu dây an toàn của mình xung quanh người nó, sau đó hai đứa cùng chở Hàn Thủy Thạch, Chúc Dao, Linh Cương và Thiên Sương ra ngoài đi tìm Ôn Đồ.

Không ngờ lần theo dấu vết khế ước, lại là một đường đi thẳng tới Thượng Dương Tông.
« Chương TrướcChương Tiếp »