Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đệ Nhất Sủng

Chương 24: Tương tư

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiều tối trở lại động phủ, Vấn Thủy vẫn còn lâng lâng, mang Đạp Nguyệt Hành tới trước mặt mấy người Thiên Sương chân nhân khoe khoang một phen. Chúc Dao nổi giận đùng đùng: “Chết tiệt! Chủ nhân của ngươi nỗ lực nhiều năm như vậy mà vẫn còn chưa sơ múi được món vũ khí thần cấp nào đâu. Ngươi mới bay qua đây được có mấy ngày cơ chứ! Chúng ta đông người là thế, chỉ có mỗi ngươi là đã chân chính phi thăng thôi!”

Vấn Thủy cười đến không khép miệng lại được: “Chúc Dao chủ nhân đừng giận, tới đây, ta cho chơi thử nè.”

Sở dĩ Đạp Nguyệt Hành được coi là pháp bảo dành cho thú vật là bởi vì quá trình sử dụng đòi hỏi tiêu hao cực nhiều thể lực – nó quá nặng. Tu sĩ đa phần dùng đều sẽ cảm giác không hợp tay, đặc biệt là thể loại pháp bảo xinh đẹp thế này, chủ yếu chỉ có phái nữ thích xài.

Pháo bảo càng đẹp đẽ màu mè, càng ảnh hưởng tới khả năng phát huy.

Vậy nên Chúc Dao cũng chỉ đeo thử trên người một lát, cảm thụ chút ánh trăng kia. Vấn Thủy cũng không bận tâm, để pháp bảo lại cho mọi người nghịch chơi, còn mình thì bỏ chạy.

Hàn Thủy Thạch đang tọa thiền trong phòng, nàng trực tiếp đẩy cửa xông vào: “Thiên Ấn chân nhân!”

Vấn Thủy vừa gọi, hai chân trước vừa bổ nhào vào lòng hắn. Hàn Thủy Thạch đón được nàng, Vấn Thủy dùng sức phe phẩy cái đuôi to. Hàn Thủy Thạch nói: “Chỉ lắc đuôi là xong à?”

Vấn Thủy nghiêng đầu: “Vậy ngài còn muốn thế nào nữa?”

Hàn Thủy Thạch nói: “Ít nhất thì cũng phải hôn ta một cái chứ?” Giọng hắn bất chợt trầm xuống, có chút ám muội cận kề.

Vấn Thủy lập tức dí mõm vào miệng hắn!!

Hàn Thủy Thạch bất giác lùi về phía sau, cả người ngã xuống giường!! Vấn Thủy trực tiếp nhảy lên người hắn, sống chết đẩy mõm xuống miệng hắn không buông. Hàn Thủy Thạch nổi giận: “Mẹ nó… Lại quấy rối ta, coi chừng ta cho nàng ăn đòn bây giờ!!”

Miệng kêu gào muốn đánh, nhưng tay lại chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người nàng.

Vấn Thủy vẫn không ngừng dùng lưỡi rửa mặt cho hắn. Hàn Thủy Thạch nhăn nhăn nhó nhó, vẻ mặt khổ sở như thể sống không bằng chết. Vấn Thủy cười ha ha, chơi chán rồi lại nằm sấp trên người Hàn Thủy Thạch, gác mõm lên cằm hắn, nhìn hắn chằm chằm.

Hàn Thủy Thạch nói: “Đã liếʍ đủ chưa? Ta còn đi rửa mặt.”

Vấn Thủy hỏi: “Thiên Ấn chân nhân, ngài không thích nguyên thân của ta sao?”

Hàn Thủy Thạch nhướng mày: “Thích làm sao được, ta đâu phải biếи ŧɦái!”

Vấn Thủy nói: “Nhưng mà cho dù Thiên Ấn chân nhân biến thành cái bộ dáng gì, ta đều thích cả.”

Hàn Thủy Thạch tức giận: “Biến thành cục đá cũng thích được sao?”

Hắn đứng dậy đi rửa mặt. Vấn Thủy ngồi lại trên giường, nghiêm túc suy tư.

Ừ, biến thành cục đá cũng vẫn thích. Nàng nghĩ.

***

Buổi tối, mọi người vẫn cùng nhau ăn linh sa, vẻ mặt của Tử Tô có chút hơi kỳ quái. Hàn Thủy Thạch đưa cho Vấn Thủy bất cứ thứ gì đều không sao, nhưng đưa Đạp Nguyệt Hành thì lại làm người khác nghĩ ngợi xa xôi. Trong số tất cả linh thú nơi này, hiện tại mới chỉ có ba con đã được sở hữu vũ khí thần cấp. Hỗn Độn có Nộ Long Trảm, Tranh có Mạc Vấn Thiên.

Còn lại chính là Mỹ Nhân Ngư – tọa kỵ của Nguyệt Cừ với Tịch Dương Tà. Trên tay Cửu Vĩ Hồ của Nguyệt Trì hiện vẫn là vũ khí thứ thần cấp. Bởi vậy có thể thấy được Đạp Nguyệt Hành trân quý đến mức nào.

Hắn đột nhiên lại đưa cho Vấn Thủy, khiến cho người ta không thể không nghĩ ngợi.

Hàn Thủy Thạch cũng chẳng buồn giải thích gì. Lúc Vấn Thủy ngồi xuống, vầng trăng tròn vành vạnh của Đạp Nguyệt Hành đáp trên lưng nàng, quầng trăng lộng lẫy thắp sáng cả căn phòng. Vấn Thủy đang vùi đầu ăn cơm, đột nhiên hỏi: “Linh Cương chủ nhân, sao ngươi phải bịt kín cửa sổ của chúng ta lại vậy?”

Cả nhà đồng loạt ngẩng đầu nhìn Linh Cương, Linh Cương lập tức mặt đỏ tai hồng, mãi một hồi lâu mới lí nhí trong mồm: “Ngươi rụng lông nhiều quá, ta bị dị ứng với lông chó.”

Vấn Thủy cũng chẳng phải dạng thấu tình đạt lý, lập tức vặn hỏi: “Bao nhiêu lâu nay không dị ứng, sao tự nhiên hôm qua lại dị ứng?”

Linh Cương ê a một hồi mà vẫn nói không nên lời, Thiên Sương đành phải lên tiếng thay hắn: “Đừng náo loạn nữa, Đạp Nguyệt Hành là thánh khí chữa thương hệ mộc dành cho linh thú, ngươi có rảnh thì đi theo Linh Cương học thêm nhiều vào. Đừng lãng phí bảo vật tốt như vậy.”

“Được!” Vấn Thủy dùng sức gật đầu.

Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, Thiên Sương cũng không nói gì thêm nữa. Mọi người vẫn đang ăn cơm, đột nhiên bên ngoài có tiếng người gọi cửa.

Chúc Dao mở cửa, lại thấy kẻ đến là Nguyệt Cừ. Thiên Lê vừa trông thấy hắn, sắc mặt liền thay đổi. Thiên Sương mời hắn vào phòng mình, một lúc sau cũng gọi Thiên Lê vào theo. Lần này hắn tới, đương nhiên là vì chuyện của Nguyệt Trì cùng Thiên Lê.

Thời gian qua hắn cũng mang tặng kha khá dược liệu sang bên này, nhưng tính cách của Hàn Thủy Thạch như vậy, hiển nhiên là không nhận. Còn Thiên Sương lại không biểu hiện địch ý rõ ràng như vậy.

Ở trong phòng Thiên Sương, Nguyệt Cừ đã an tọa, Thiên Lê cũng ngồi xuống bên cạnh Thiên Sương. Nguyệt Cừ nói: “Chuyện lần trước, đúng là do Nguyệt mỗ dạy dỗ đệ tử không nghiêm, vẫn phải xin hiền huynh và lệnh cao túc(1) khoan hồng độ lượng. Hôm nay đến đây, là nghe được sức khỏe của Thiên Lê cô nương đã khôi phục ổn định. Chuyện lần trước chúng ta thương lượng, không biết hiền huynh suy xét tới đâu rồi?”

Chuyện lần trước hắn thương lượng với Thiên Sương, chính là đợi sau khi thương thế của Thiên Lê khỏi hẳn, sẽ thay Nguyệt Trì đưa sính lễ đến cửa. Lúc ấy Thiên Sương vẫn còn đang do dự.

Thực ra ý tứ của hắn, không cần suy nghĩ sâu xa cũng có thể nhìn thấu được hoàn toàn. Cửu Thượng Cung đã sớm đuổi kịp Thượng Dương Tông, thực lực hai bên cũng coi như là ngang nhau, thế nhưng trước nay chưa từng đối đầu. Ở trong hoàn cảnh sinh tồn như hiện tại, sớm muộn gì ngày ấy cũng phải đến.

Thiên Lê thành thân cùng Nguyệt Trì, đồng nghĩa với việc Thiên Sương và Cửu Thượng Cung từ đó về sau cũng sẽ huyết mạch tương liên. Người ngoài vẫn đang đồn đại tu vi Thiên Sương đã khôi phục rồi. Tuy rằng chưa từng có ai tận mắt thấy hắn động tay động chân, nhưng nếu có hai đạo tu gia nhập trận doanh bên mình, chính là một đại hỉ sự.

Có thể có được trợ lực như vậy, Nguyệt Trì phải cưới Thiên Lê thì cũng có là vấn đề gì to tát đâu?

Thiên Sương quay sang nhìn Thiên Lê bên cạnh, nàng vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ.

Thiên Sương đang muốn mở miệng, Hàn Thủy Thạch đột nhiên đẩy cửa tiến vào: “Thiên Lê sẽ không gả cho Nguyệt Trì. Nguyệt môn chủ, có lẽ ở trong mắt ngươi, quan hệ thông gia của môn nhân đệ tử đều có thể mang ra làm lợi thế giao dịch. Nhưng mà Tiểu Yêu Phong chúng ta thì không có truyền thống như vậy.”

Sắc mặt Nguyệt Cừ lập tức trở nên khó coi. Thiên Sương đứng dậy, hướng về phía hắn chắp tay thi lễ: “Chuyện của hậu bối, cứ để cho mấy đứa tự mình nhọc lòng thì hơn. Ý tốt của Nguyệt môn chủ, chúng ta xin ghi nhận. Việc này coi như đến đây là kết thúc thôi. Môn chủ, xin mời về.”

Ở cái chốn này, Nguyệt Cừ cũng được coi là một nhân vật có một không hai, bị cự tuyệt như vậy, đương nhiên không vui. Thiên Lê đứng dậy, gọi một tiếng: “Đại sư huynh.” Giọng nói của nàng giờ đây đã nghẹn ngào. Bây giờ nàng chỉ là một kẻ vô dụng ở cái chốn này, trừ việc mỗi ngày đều tiêu tốn một lượng linh đan lớn ra, chẳng thể giúp gì được cho mọi người được nữa.

Thực ra khi Nguyệt Cừ mở lời nói đến chuyện cầu thân, nàng cũng đã dao động. Đương nhiên nàng không có chút cảm tình gì với Nguyệt Trì, thậm chí còn hận hắn muốn chết. Thế nhưng vào lúc này, ngoài việc kết giao với bên ngoài, vì sư môn mà đổi lấy một chút lợi ích, nàng còn có tác dụng gì nữa đâu?

Bên cạnh đại sư huynh, Tử Tô cả phẩm cách lẫn dung mạo đều xuất chúng, mối quan hệ giữa hai người họ thế nào trong lòng nàng hiểu rất rõ. Hiện giờ huynh ấy thậm chí còn tặng bảo vật trân quý như Đạp Nguyệt Hành cho Vấn Thủy, mà nhân thân của Vấn Thủy, lần trước nàng cũng đã thấy rồi.

Còn nàng hiện giờ, thân thể khuyết tật, dung nhan xấu xí, sao có thể không nản lòng thoái chí cho được.

Hàn Thủy Thạch quay lại nói: “Nếu muội thực sự muốn giúp ta, giúp sư phụ, thì hãy dưỡng thương cho tốt. Hàng ngày nằm ở trên giường cũng đừng quên tu tập thuật pháp.”

Hốc mắt Thiên Lê nóng lên: “Muội biết rồi.”

Hàn Thủy Thạch cũng không nhiều lời nữa, xoay người xuống lầu.

***

Nguyệt Cừ rời đi chưa bao lâu, trăng sáng dần dần chuyển thành màu đỏ, lại biến thành một vầng huyết nguyệt.

Những đêm như vậy, từ Kẽ Nứt Yêu Ma sẽ có rất nhiều yêu vật tràn ra. Những yêu vật này đều có thể thiêu thành linh sa, đám người Hàn Thủy Thạch tất nhiên sẽ không ngồi không trong những dịp thế này. Ôn Đồ lập tức nói: “Chúng ta xuất phát chứ?”

Mấy người Linh Cương bắt tay vào chuẩn bị cho trận chiến, Vấn Thủy nhanh nhẹn gọi thêm hai con linh thú tới đây. Ôn Đồ và Linh Cương cùng cưỡi một con, Chúc Dao và Tử Tô cưỡi con còn lại, Vấn Thủy chở Hàn Thủy Thạch, đồng loạt ra khỏi cửa.

Từ rất xa đã có thể nhìn thấy cột sáng nơi Kẽ Nứt Yêu Ma. Mọi người một mạch gấp gáp chạy tới đây, nhưng đến nơi đã có các tu sĩ khác đang chầu chực sẵn rồi. Vầng trăng máu nhô cao, chiếu đỏ một mảnh trời đất, dường như chỉ dùng mắt thường cũng có thể cảm nhận lượng huyết tinh nồng đậm trong không khí.

Chẳng mấy chốc, yêu ma đã bắt đầu ồ ạt trào ra. Một màn sương mù đen thi nhau giương nanh múa vuốt, đủ kiểu hình dạng. Đám người Hàn Thủy Thạch dù sao cũng có nhân lực đông đảo, xếp thành một vòng tròn, bắt đầu chém gϊếŧ. Hàn Thủy Thạch vừa gϊếŧ yêu vật vừa thiêu thiêu chế Linh Sa.

Vấn Thủy cũng không chịu ngồi yên, bắt đầu dạy hai tọa kỵ kia cách đối phó với thi thể yêu ma. Ba con thú chiếm một góc nhỏ sát bên năm người Hàn Thủy Thạch, tóm được con mồi lập tức cắn chặt không buông.

Hai đầu thú này vốn là một cặp song sinh, một con tên Lỗ một con tên Tai. Chúng là thành phẩm sau một lần tạp giao giữa dã thú và linh thú, sinh ra dị dạng nên bị vứt bỏ, càng không có chủ nhân nào nhận nuôi. Sau khi Vạn Thú Cốc thành lập, Vấn Thủy đã thu lưu cặp huynh đệ Lỗ Tai này, giao cho chúng nó nhiệm vụ khuân vác linh sa và trông coi một ít cỏ nuôi súc vật.

Huynh đệ Lỗ Tai chưa bao giờ đi cắn yêu ma. Trước kia còn làm tọa kỵ cho thuê, cũng chỉ là đứng đó nhìn tu sĩ hành động, làm gì có nghĩ tới chuyện tự mình đi thử bao giờ?

Vấn Thủy dạy hai đứa cách cắn, lúc đầu chúng nó còn tỏ ra sợ sệt, sau đó lại nhanh chóng phát hiện mấy con yêu ma kia hóa ra cũng chả có gì lợi hại lắm, lá gan theo đó mà to dần ra. Hai huynh đệ chia nhau thằng cắn đầu thằng cắn chân, cũng giành được một ít thắng lợi.

Vấn Thủy bây giờ đã có thể khống chế được Đạp Nguyệt Hành, đưa ánh trăng tới đầu ngọn gió. Nàng thử qua tất cả ngũ hành pháp chú mỗi loại một lần, phát hiện ra pháp chú hỏa tu có khả năng dứt điểm yêu ma nhanh nhất. Nàng lập tức chuyên dùng pháp chú này, cứ năm quả cầu lửa là lại đánh chết một con.

Đến khi trăng lên giữa trời, tất cả các tu sĩ xung quanh, đồng tử đều đã nhuộm đỏ màu máu. Dưới vầng huyết nguyệt, con người cũng chẳng khác dã thú là bao.

Mấy người Tử Tô, Ôn Đồ hiển nhiên cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của quầng trăng máu. Hàn Thủy Thạch tranh thủ lúc mọi người còn chút lý trí, nhanh chóng thiêu hết linh sa. Quay đầu lại, hắn mới phát hiện ra Vấn Thủy bên này cũng đã cắn được hai mươi mấy mống.

Hắn sờ sờ đầu nàng, bảo hai đứa Lỗ Tai chở mấy người Ôn Đồ về trước. Tử Tô đã có chút mất kiểm soát, bộ ngực cao ngất phập phồng kịch liệt. Nàng ngả người về phía Hàn Thủy Thạch, nhẹ giọng hỏi: “Đêm nay… Không cần sao?”

Hàn Thủy Thạch lập tức đẩy nàng ra: “Mau về trước đi!”

Lỗ và Tai cũng biết nơi này hung hiểm, tức tốc đưa đám người Ôn Đồ, Linh Cương trở về. Vấn Thủy ngồi xổm bên cạnh Hàn Thủy Thạch, xem hắn thiêu chế linh sa, vừa xem vừa hỏi: “Thiên Ấn chân nhân, ta có thể học thiêu được không?”

Hô hấp của Hàn Thủy Thạch hiện giờ đã bắt đầu tán loạn, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời nàng: “Có thể, về sau khi nào rảnh ta sẽ dạy cho nàng.”

“Được nha!” Vấn Thủy vui sướиɠ gật gật đầu. Phía sau lưng hai người, tình hình dần dần trở nên hỗn loạn, tu sĩ của Cửu Thượng Cung đang động tay động chân với tu sĩ của Thượng Dương Tông. Giữa cái mớ bòng bong này, ai thị ai phi cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng được nữa.

Hàn Thủy Thạch đưa Vấn Thủy rời khỏi Kẽ Nứt Yêu Ma, trong gió đã nổi lên mùi huyết tinh nồng đậm. Hắn nhanh chóng tránh xa những chỗ đông người, tìm tới một sơn cốc hẻo lánh vắng vẻ. Trong cốc có một thác nước. Vấn Thủy vừa định đi rửa móng, Hàn Thủy Thạch đã bế nàng băng qua thác nước này.

Thì ra còn có một huyệt động ẩn mình đằng sau thác nước. Từ cửa động đi vào, cả bốn vách tường đều bóng loáng như ngọc. Tận cùng bên trong là một khối ngọc thạch tự nhiên, bằng phẳng ôn nhuận, giống hệt một chiếc giường lớn. Vấn Thủy oa một tiếng, lập tức nhào lên giường ngọc lăn qua lộn lại.

Hàn Thủy Thạch thiết lập cấm chế xong xuôi liền quay lại đứng ở trước mặt nàng: “Vấn Thủy, hóa thành hình người đi.”

Vấn Thủy sủa một tiếng rồi nhanh nhẹn làm theo lời hắn. Hiện giờ nàng đã quen hóa hình, đã biết lấy quần áo trước, hóa hình xong nháy mắt mặc vào, cuối cùng là thắt dây cho cẩn thận. Hôm nay nàng chọn một chiếc váy dài bằng gấm trắng thêu tơ, bên khuỷu tay còn khoác thêm một dải lụa choàng mềm mại. Mái tóc đen dài mượt mà xõa tung trên giường, tựa như châu ngọc, lại tựa mây bay.

Hàn Thủy Thạch cả người áp xuống bên nàng, dịu dàng nói: “Vấn Thủy, ta muốn hôn nàng. Chuyện như vậy, chỉ được làm cùng ta thôi. Đây là việc chỉ có những người yêu nhau nhất mới có thể làm.”

Thanh âm của hắn đã bắt đầu có chút thô ráp. Vấn Thủy gật gật đầu, bày ra bộ mặt hiếu học nghiêm trang: “Ừm.”

Hàn Thủy Thạch cúi đầu, đôi tay chống xuống giường ngọc, hôn lên môi nàng. Hơi thở của hắn nóng bỏng như lửa. Môi chạm môi, đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng tìm lối vào giữa hai hàm răng của nàng, dò xét bên trong. Vấn Thủy không nhắm mắt lại. Dưới ánh sáng nhu hòa của Đạp Nguyệt Hành, đồng tử của hắn vẫn đỏ rực màu máu, nhưng ánh mắt lại ôn nhu vô cùng.

Hắn cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt giao nhau, hô hấp quyện vào nhau. Đầu lưỡi của hắn mỗi một lần thăm dò đều khiến nàng run lên vì kɧoáı ©ảʍ. Hơi thở ngọt ngào cứ như vậy mà bất ngờ lan tỏa, từ đầu môi chót lưỡi đến tận cùng trái tim, rồi lại lan sang đến từng đầu ngón tay ngọn tóc, tràn ngập tất cả huyết mạch trong thân thể.

Hồi ức ngọt, hơi thở cũng thật ngọt, cả chiếc giường ngọc này bỗng chốc biến thành một chiếc kẹo bông gòn khổng lồ.

Thì ra đây chính là hôn môi, nó thậm chí còn không có chút liên quan nào đến du͙© vọиɠ. Hai người có tình tựa sát bên nhau, môi răng giao triền, hơi thở quen thuộc an yên hòa quyện lại. Thế rồi từ đó, càng lúc càng thân mật khắng khít hơn, một tấc(2) cũng chẳng muốn xa rời. Hai đầu lưỡi cám dỗ lẫn nhau, chỉ muốn tách bên kia ra nuốt luôn xuống bụng, nhưng lại e sợ đối phương sẽ bị tổn thương.

Môi răng không ngừng nhấm nháp dây dưa, một loại xúc cảm tha thiết đến muốn rơi lệ trào dâng nơi chóp lưỡi.

Giờ khắc này, biệt ly chính là tương tư đã ủ lâu năm. Nỗi cực khổ ngoài kia chẳng liên quan gì tới chúng ta, chúng ta cũng chẳng còn liên quan gì đến thế giới ấy. Nếu như nói trên thế gian này thực sự có hạnh phúc, thì hạnh phúc chính là đây, không thể kiếm tìm ở bất cứ nơi nào khác nữa.

Vấn Thủy không nỡ nhắm mắt lại. Nàng chỉ muốn cứ như vậy mà nhìn hắn, nhìn mãi cho tới khi trời đất diệt vong, sông cạn đá mòn.

Thì ra, hôn môi và liếʍ người thật sự không giống nhau.

“Vấn Thủy,” hắn nhẹ giọng gọi tên nàng, còn nàng càng ra sức ôm hắn chặt thêm chút nữa. Hắn kéo nàng áp sát trong lòng mình, nói: “Đây là hôn môi, nàng có hiểu không?”

Ta yêu nàng, trái tim này cũng nguyện đính ước vì nàng.

Bên ngoài, huyết nguyệt dần phai. Ánh trăng tựa như đã qua một lần gột rửa, chuyển thành trắng sáng dịu dàng. Khi Hàn Thủy Thạch nắm tay Vấn Thủy đi ra, gương mặt nàng vẫn còn ửng hồng. Thác nước bên ngoài lung linh ánh bạc. Vấn Thủy vẫn nắm chặt tay hắn không buông. Tuy rằng mấy người sư phụ đều nói nhân thân thực xấu, nhưng mà nàng vẫn muốn biến thành hình thể tương tự như vẻ ngoài của hắn.

Như vậy mới có thể cùng hắn nắm tay, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau.

Lúc hai người trở lại động phủ, trăng sao đã lặn. Thiên Sương vẫn chưa đi ngủ. Cũng thức trắng đêm như hắn, còn có Thiên Lê và Tử Tô.

Khi Hàn Thủy Thạch dẫn Vấn Thủy trở về, nàng vẫn còn đang trong bộ dạng con người. Hai người đi qua vườn thuốc, Vấn Thủy ghé vào tai hắn, thầm thì gì đó. Hàn Thủy Thạch trước nay luôn cách người ngàn dặm hiện giờ lại đang thong thả bước đi, để nàng huyên thuyên bên tai, nắm chặt tay nàng.

Trở về cái ổ bằng gỗ, Vấn Thủy hỏi: “Thiên Ấn chân nhân, ta có thể ngủ trong phòng ngài được không?”

Hàn Thủy Thạch cười: “Quay về ổ đi, ta sẽ nhìn nàng ngủ.”

Vấn Thủy liền quay trở về ổ, hóa thành nguyên hình, gác mõm lên một khung gỗ chạm khắc của chiếc cửa sổ vầng trăng. Hàn Thủy Thạch ngồi xếp bằng, đợi cho tới khi hô hấp của nàng nặng nề chậm rãi hơn, mới từ từ nhập định.

***

Ngày hôm sau, có mấy con linh thú thương tàn lê lết đến Vạn Thú Cốc.

Mỗi đêm trăng máu, không chỉ tu sĩ thương vong, thú tộc cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Mấy đầu thú này đều bị thương không nhẹ, nghe nói gia nhập Vạn Thú Cốc là có thể xin được đan dược cứu tế nên mới đến đây nhờ giúp đỡ. Trong đó hai con thú chân đã què quặt không thể khôi phục lại được như ban đầu, còn một con thì tai đã điếc.

Những con thú như vậy, cho dù có lấy được đan dược trị thương thì cũng đã trở nên tàn tật, về sau không thể làm tọa kỵ được nữa.

Cái gọi là cứu tế, chẳng qua cũng chỉ là ứng phó tạm thời mà thôi.

Bởi vậy nên cho dù cũng ôm chút hi vọng đến đây hỏi thử, nhưng tất cả mấy con thú bị thương đều đã suy sụp vô cùng.

Vấn Thủy xem xét thương thế của chúng nó rồi dặn dò Cử Phụ lấy đan dược. Nàng nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Các ngươi có muốn theo ta học chữ không?”

Mấy đầu thú đều sửng sốt, một con thương thú tên Lợi hỏi: “Quân sư, chúng ta đều tàn phế cả rồi, học chữ thì có ích lợi gì đâu?”

Vấn Thủy nói: “Trong Cốc còn thiếu người trông coi nhà kho, bảo vệ vườn thuốc vân vân. Nếu mọi người nguyện ý, ta sẽ dạy cho các ngươi biết chữ, biết đếm, biết phân biệt dược thảo, sau này lưu lại Vạn Thú Cốc hỗ trợ. Mỗi tháng ta đều cho các ngươi linh sa và đồ ăn. Cũng sẽ không ai bắt nạt các ngươi được.”

Mấy con thú bị thương đôi mắt sáng rực lên, đều nóng lòng gấp gáp muốn theo nàng đi học.

Vấn Thủy cảm thấy đây là một chuyện tốt, liền viết một cái bố cáo cho toàn bộ muông thú, tất cả những thú vật bị thương, không còn khả năng kiếm ăn đều có thể tới báo danh nhận lớp. Những con thú đủ tư cách sẽ được lưu lại Vạn Thú Cốc nhậm chức. Bố cáo phát ra, tất thảy thú vật đều thờ ơ hờ hững như nhau. Bởi vì chẳng con nào xem hiểu cả!

Vấn Thủy không còn cách nào khác, chỉ đành sai mấy con thú ra ngoài tuyên truyền miệng, cuối cùng cũng gom đủ nhóm dã thú ghi danh đầu tiên.

Nàng chia chúng nó thành ba lớp: lớp xóa mù chữ, lớp học hỏi, lớp tinh anh. Để phân chia chính xác, nàng còn chuẩn bị ba đề tốt nghiệp khác nhau. Sau này nếu chúng nó có ghi danh vào các chức vị khuyết thiếu của Vạn Thú Cốc, cũng phải thi qua mấy đề này.

Nàng lên lớp đều đặn mỗi ngày, cũng may là Hàn Thủy Thạch đã giúp nàng chuẩn bị một phần giáo án. Càng hiếm thấy hơn là, tổ sư của Thượng Dương Tông, Văn Đàn lão tổ nghe đến chuyện này, thậm chí còn quyết định tự mình tới đứng lớp giúp nàng.

Vấn Thủy đương nhiên vui vẻ vô cùng. Lần trước nàng hôn mê, những chuyện Văn Đàn đã làm nàng đều mù tịt, lúc này chỉ cảm thấy Văn Đàn lão tổ thực sự là một tiền bối nhiệt tâm.

Dựa vào quan hệ của Hỗn Độn và Tranh, Vạn Thú Cốc cùng Thượng Dương Tông thực ra có thể được tính là họ hàng gần, người của Thượng Dương Tông xuất hiện tại Vạn Thú Cốc cũng chẳng có gì kỳ quái. Chỉ là, thân phận của hắn cực cao, xưa nay chẳng mấy khi quản đến bất cứ chuyện gì. Hiện giờ lại tự mình đến, mọi người vẫn có chút được sủng ái mà kinh sợ.

Văn Đàn cũng là một kẻ lời nói vang dội như sấm rền gió cuốn, vừa đáp ứng dạy học, ngay trưa hôm đó đã xuất hiện tại Vạn Thú Cốc.

Hơn thế nữa, tạo hình của hắn hôm nay cũng hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Trước kia Văn Đàn lúc nào cũng chỉ mấy màu y phục xanh, lam, xám, phong phạm trưởng giả đứng đầu một phái không bao giờ thay đổi. Bây giờ hắn lại mặc một bộ trường bào thuần trắng, mái tóc dài luôn bó chặt không rớt ra sợi nào nay lại chỉ hờ hững thắt nhẹ bằng lụa mỏng. Một lọn tóc rủ xuống trán, giảm xuống hai phần uy nghiêm, lại nhiều thêm mấy phần thân thiết ôn hòa. Nhìn thoáng qua có hơi chút giống với Trảm Phong.

Vấn Thủy nhảy nhót ra ngoài nghênh đón hắn: “Văn Đàn lão tổ!”

Văn Đàn lão tổ nói: “Cứ gọi Văn Đàn là được rồi.”

Vấn Thủy đưa mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, hỏi: “Văn Đàn lão tổ, ngài giặt hết quần áo rồi à?”

Văn Đàn hơi có chút ngoài ý muốn: “Sao lại hỏi như vậy?”

Vấn Thủy nói: “Nếu không sao ngài lại phải mặc đồ của Trảm Phong Tông chủ?”

Văn Đàn sờ sờ mũi: “Như vậy trông ta sẽ trẻ hơn.”

Vấn Thủy không hiểu. Cũng may nàng luôn luôn không hiểu đã quen rồi, lập tức chuyển đề tài: “Văn Đàn lão tổ, hôm nay giúp ta dạy lớp vỡ lòng đi, hướng dẫn chúng nó học thêm mấy chữ mới nha.”

Văn Đàn nói: “Được. Mang Quân sư từ nay về sau đừng gọi ta là lão tổ nữa, gọi Văn Đàn tiên sinh có được không?”

Vấn Thủy không do dự đáp: “Được chứ. Văn Đàn tiên sinh.”

Văn Đàn gật đầu, nói: “Về sau ta cũng gọi ngươi là Vấn Thủy nhé. Vấn Thủy cùng ta bắt tay có được không?”

Vấn Thủy vui vẻ – chuyện này nàng làm được, lập tức chân sau ngồi xuống đất, chân trước nâng lên.

“…” Văn Đàn yên lặng nắm lấy bàn chân của nàng.

Văn Đàn thật sự nghiêm túc dạy đàn thú này học chữ, học đếm. Hắn vốn thông minh, bởi vậy Vấn Thủy cũng nhàn nhã hơn rất nhiều. Nàng ra sau chân núi đằng sau Cốc xem tình hình trồng trọt trái sữa và mấy loại cỏ nuôi súc vật mới. Những cây sữa đều đã đâm chồi từ trong lòng đất. Nàng hóa thành hình người, duỗi tay đẩy bùn đất ra ngoài một chút, không biết vì sao, lại nhớ tới Thiên Ấn.

Nụ hôn sâu trong đêm trăng máu, lúc mới gặp ở Tiểu Yêu Phong, Đạp Nguyệt Hành rọi sáng bên người, và cả lần ôm nhau ngắm mặt trời lặn bên bờ biển. Hồi ức chính là thứ không có lý lẽ nhất, chẳng cần đến bất cứ rào đón hay lời dẫn nào. Khi nhớ ai đó, cho dù có nhìn vạn vật trong trời đất, trong lòng cũng chỉ nghĩ tới một mình hắn mà thôi.

Vấn Thủy hơi hơi đỏ mặt, nhưng bờ môi lại chẳng thể che giấu ý cười.

Loại nhung nhớ này, không giống với những ngày tháng ở Tiểu Yêu Phong mong ngóng sớm phi thăng để được gặp lại hắn. Mà là chỉ cần nghĩ đến hắn, trái tim sẽ thổn thức loạn nhịp, mặt đỏ tai hồng. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì vui, nhưng vẫn không kìm được mà nở nụ cười.

Hết thảy sự vật liên quan đến hắn đều trở nên cực kỳ mẫn cảm. Nếu có người nhắc tới tên của hắn, lỗ tai nàng cũng sẽ bất giác dài ra. Kể cả khi xung quanh không một bóng người, trên đường đi gặp chút nước chút đá(3), cũng sẽ châm ngòi cho tương tư bùng nổ.

Vấn Thủy nghịch nghịch chồi non nhỏ nhắn trên mặt đất, đột nhiên nhớ hắn vô cùng.

Văn Đàn đứng sau một cây sữa cách nàng ba trượng. Khi đó, ánh mặt trời rắc lên bóng hình tuyệt mỹ của nàng. Nàng ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng khảy khảy mầm non mới nhú, làn váy trắng như tuyết vẽ thành nửa vòng tròn mềm mại. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nơi khóe miệng lấp ló nụ cười, giống như một làn gió xuân phá tan băng lạnh nơi suối vắng.

Không Thanh. Cái tên này như một mũi đao sắc bén, vô số lần đâm sâu vào miệng vết thương trong lòng hắn. Vết thương đã kết vảy rồi lại bị mở ra hết lần này tới lần khác, khiến hắn đau đến chết lặng.

Mấy trăm năm qua đi, có từng hối hận?

Có lẽ cũng từng. Nhưng mà khai phái tổ sư Văn Đàn của Thượng Dương Tông, chẳng nhẽ vẫn còn có thể quay lại làm họa sư Văn Đàn chỉ muốn được cùng người trong lòng mãi mãi bên nhau hay sao?

Chẳng thể quay lại được nữa. Hắn đến gần nàng, mặc kệ nàng là ai, Không Thanh hay Vấn Thủy đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là, nàng có thể dẫn ra tâm ma của hắn. Hắn đã cảm giác được cái thứ vẫn mãi dây dưa trong nguyên thần kia, hiện giờ đã giương nanh múa vuốt, chậm rãi thành hình!

Hắn nhất định phải tróc ra cái thứ quỷ quái vẫn đang cộng sinh cùng nguyên thần của mình. Đã trả giá nhiều như vậy, há có thể bỏ dở nửa chừng?

Hắn đến gần nàng, ôn hòa nói: “Vấn Thủy, đang xem gì vậy?”

Vấn Thủy lắp bắp kinh hãi, lúc này mới phát hiện ra phía sau lưng có người. Nàng lập tức đứng dậy: “Văn Đàn tiên sinh, ta đến xem trái sữa cùng cỏ nuôi súc vật sau núi dạo này thế nào rồi.”

Văn Đàn gật đầu, nàng đúng là đã lo liệu chuyện của Vạn Thú Cốc rất tốt, chỉ trong thời gian ngắn mà tất cả mọi thứ đều đã đâu ra đấy. Linh thú có trí lực như vậy, thật sự khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Hắn mỉm cười: “Tìm chỗ nào đó ngồi đi, chúng ta nói chuyện tình hình học tập của mấy lớp học kia.”

“Được nha!” Vấn Thủy đáp ứng ngay tắp lự, dẫn đường mời hắn tới phòng riêng của mình trong Vạn Thú Cốc, trên đường đi lại gặp Hỗn Độn, Tranh và Thao Thiết.

Ba vị Cốc chủ đại nhân biết chuyện Văn Đàn lão tổ tự mình đến đây giảng bài, tất cả đều hưng phấn vô cùng. Vừa nghe nói hắn muốn thảo luận tiến độ học tập, liền hăng hái quyết định đi hóng hớt xem sao.

Trong thư phòng của Vấn Thủy, bốn con dã thú ngồi xổm trên mặt đất, vây quanh Văn Đàn lão tổ, trừng mắt vẫy đuôi, dỏng tai lắng nghe. Văn Đàn trong lòng có quỷ, nhưng vẫn nghiêm túc ngồi yên, kiên nhẫn giảng giải cho chúng nó.(1) Cao túc: Người học trò tài giỏi, cũng là mỹ xưng để gọi con em hay đồ đệ của người khác.

(2) Tấc: Khoảng 10 cm.

(3) Nước, đá: Hai chữ “thủy” (水) và “thạch” (石) trong tên của Hàn Thủy Thạch.
« Chương TrướcChương Tiếp »