Kiều Vãn ôm lấy bóng dáng nhỏ bé đang lao đến, vươn tay xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của Kiều Thất.
"Tiểu Thất, đừng sợ, chị đã trở về."
Kiều Thất ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn Kiều Vãn, đôi mắt long lanh như một chú nai con quan sát Kiều Vãn.
Tuy rằng cô bé mới mười hai tuổi, Kiều Thất đã trổ mã trở thành một cô bé xinh đẹp tuyệt trần. Cô bé có một gương mặt trắng nõn như ngọc, những đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn được di truyền từ vẻ đẹp dịu dàng của mẹ bọn họ. Đặc biệt chính là đôi mắt hạnh long lanh kia, chứa đựng đầy vẻ trong sáng tuyệt đẹp. Nhìn qua Kiều Thất trông có vẻ là một cô bé tốt bụng và hiểu chuyện.
Nhưng lúc này, đôi mắt của Kiều Thất đã đỏ hoe, hiển nhiên bởi vì trông thấy chị cả khiến cô bé vui mừng đến mức kích động.
Hôm qua, bà nội đã nói với cô bé rằng chị cả sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay về nữa.
Cô bé khóc thầm suốt cả đêm, nhưng trong lòng vẫn không muốn tin tưởng vào lời nói của bà nội.
Cô bé đã biết rằng chị gái sẽ không vứt mình lại một mình mà.
Trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Kiều Thất có vẻ như sắp khóc, Kiều Vãn vội vàng nói: "Tiểu Thất, chị không cho em khóc. Chị đã quay về, em nên cười mới phải. Em quên rồi sao? Bác sĩ đã nói gì, tim của em không tốt nên em không thể bị kích động."
Kiều Thất mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ bé, cơ thể cô bé vốn đã yếu ớt, điều kiêng kỵ nhất chính là tâm trạng thất thường.
Kiều Thất nhận ra sự lo lắng của Kiều Vãn, cô bé vội vàng nén nước mắt, vừa cười vừa nói: "Em biết rồi. Chị ơi, em sẽ không khóc đâu."
Kiều Thất vừa nói vừa đứng thẳng người dậy, ánh mắt cũng lướt theo rồi rơi vào bà cụ Kiều đang nằm bất tỉnh ở trên ghế sô pha.
Cô bé không khỏi giật nảy mình.
"Chị ơi, bà nội bị sao thế?"
Kiều Thất vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Mặc dù cô bé không thích bà cụ Kiều, nhưng ngay lúc này khi cô bé trông thấy cũng cảm thấy hơi sợ hãi và mong rằng bà cụ Kiều không xảy ra chuyện gì.
"Không sao đâu, bà nội chỉ ngủ gật thôi. Chị đi nấu cơm cho em ăn, em đi làm bài tập trước có được không?" Kiều Vãn dịu dàng nói.
Kiều Thất ngoan ngoãn gật đầu, ôm cặp sách rồi quay về phòng của mình.
Kiều Đình Nguyệt bị bà cụ Kiều sai ra ngoài mua bánh ngọt. Khi trở về, cô ta trông thấy bà cụ Kiều đang nằm ở trên ghế sô pha, còn Kiều Vãn và Kiều Thất vừa nói vừa cười ngồi ăn cơm ở bàn ăn. Trong ánh mắt cô ta lóe lên một sự chán ghét sâu sắc.
Cho là bà cụ Kiều đã ngủ rồi, Kiều Đình Nguyệt cũng không quan tâm. Sau khi cô đặt bánh ngọt ở trên bàn nước, cô bèn bước về phía bàn ăn.
"Kiều Vãn, chị thật là ích kỷ." Ánh mắt chế giễu của Kiều Đình Nguyệt quan sát hai bát mì ở trên bàn.
Hai bát mì Dương Xuân trông vừa thanh đạm vừa ngon miệng, vừa đủ cho Kiều Vãn và Kiều Thất mỗi người một bát.
Kiều Đình Nguyệt cũng chưa ăn trưa, cô cũng cảm thấy hơi đói bụng khi trông thấy bát mì Dương Xuân kia.
"Chị đi làm cho tôi một bát mì đi." Kiều Đình Nguyệt dùng giọng điệu ra lệnh nói với Kiều Vãn.
Trước kia, Kiều Vãn như là một người hầu ở trong ngôi nhà này. Toàn bộ các công việc như nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa đều thuộc về cô.
Nhưng đối với một Kiều Vãn bây giờ đã thay đổi suy nghĩ thì sao cô lại phải nghe theo lời sai khiến của Kiều Đình Nguyệt chứ?
Cô tạm thời cho đó là tiếng chó sủa mà thôi.
Cô trực tiếp làm lơ Kiều Đình Nguyệt. Kiều Vãn gắp quả trứng luộc ở trong bát của mình cho vào bát của Kiều Thất.
"Tiểu Thất, em hãy ăn nhiều một chút."
So với vẻ bình tĩnh của Kiều Vãn, Kiều Thất lại có vẻ hơi thận trọng hơn một chút. Cô bé thường bị Kiều Đình Nguyệt bắt nạt không ít lần, cho nên ít nhiều gì thì cô bé vẫn hơi sợ Kiều Đình Nguyệt.
Cô bé rụt rè ngước mắt lên quan sát Kiều Đình Nguyệt một chút. Sau khi Kiều Thất chạm phải ánh mắt dữ tợn của cô ta, cô bé hơi sợ hãi bèn cúi đầu xuống.
"Mày nhìn cái gì?" Kiều Đình Nguyệt dữ dằn quát khi bắt gặp hành động ngẩng đầu lên nhìn mình của Kiều Thất: "Hừ, hai người thật không biết điều, vậy mà lại còn dám ăn trứng gà sao? Các người có biết gần đây những quả trứng gà này đắt đến mức nào không? Hơn nữa Kiều Vãn, tôi đang nói chuyện với chị. Chị bị điếc hay đang giả vờ không nghe thấy?"