"Ông vẫn chưa xứng để biết tên tôi." Cố Cảnh Đình thản nhiên đáp.
Lúc này, những người mặc áo đen và quần đen không biết từ đâu tới, nhanh chóng tập hợp đến đây.
Những người áo đen đều đằng đằng sát khí, súng được cài ở bên hông, tư thế đi đứng trông có vẻ như quân nhân được huấn luyện đặc biệt.
"Tứ gia." Một người mặc áo đen trong đám đông lễ phép cúi người chào hỏi Cố Cảnh Đình.
Nghe thấy cách xưng hô của người áo đen khi chào hỏi Cố Cảnh Đình, sắc mặt Mã Tứ Ngũ trở nên xám xịt trong nháy mắt.
Tứ gia! Ở Bắc Xuyên, người có tư cách để được gọi là Tứ gia chỉ có vị đại soái trẻ tuổi nhất ở đất nước Trung Hoa này, Cố Cảnh Đình!
Từ trước đến nay, Mã Tứ Ngũ chưa từng gặp qua Cố Cảnh Đình, ông ta cũng là tuyệt đối không ngờ rằng vị Tứ gia nổi tiếng kia lại mang theo người phụ nữ của mình đến dùng bữa ở một quán ăn vỉa hè!
Lúc này, Mã Tứ Ngũ thật sự hối hận đến mức ruột gan đều trở nên xanh lét!
Lần này, ông ta thật sự đã giẫm lên một quả bom!
"Tứ gia, Cố tứ gia, tôi đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn! Cầu xin ngài bỏ qua cho cái mạng nhỏ này!" Mã Tứ Ngũ khôi phục lại tinh thần, vội vàng cầu xin sự tha thứ từ Cố Cảnh Đình bằng một nụ cười nịnh nọt.
Hai tên đàn em khác của Mã Tứ Ngũ nghe thấy cách xưng hô của đại ca dành cho Cố Cảnh Đình, cả hai đã bị dọa sợ đến mức hai chân đều mềm nhũn.
Có tin đồn rằng Cố tứ gia không thích gϊếŧ người, nhưng anh lại thích khiến đối thủ sống không bằng chết. Hễ là những người trêu chọc anh, cho dù đối phương có thân phận gì, cuối cùng tất cả đều nhận một kết quả bi thảm.
Cố Cảnh Đình miễn cưỡng thu hồi bàn chân đang giẫm lên l*иg ngực của Mã Tứ Ngũ, trầm giọng nói: "Phế bỏ đôi mắt của bọn họ."
Sự lạnh lùng trong giọng nói lãnh đạm khiến Mã Tứ Ngũ và hai tên đàn em kia lập tức đổ mồ hôi lạnh như mưa, sống lưng lạnh toát.
Đây chính là thủ đoạn của Cố Cảnh Đình. Bằng vào việc phế đi cặp mắt của bọn họ, biến bọn họ trở thành kẻ mù lòa. Trong thời loạn thế này, bọn họ mất đi khả năng tự bảo vệ mình. Đây thực sự chính là cách khiến bọn họ khổ sở hơn cả cái chết.
Những tên thuộc hạ áo đen lập tức kéo Mã Tứ Ngũ và cả hai tên đàn em kia đi.
Tiếng cầu xin tha thứ đầy thảm thiết của Mã Tứ Ngũ và những tên đàn em càng lúc càng xa. Kiều Vãn nghe thấy, cũng nhìn thấy một lớp sương mù lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt của Cố Cảnh Đình.
Cô biết rất rõ vì sao Cố Cảnh Đình lại muốn móc mắt của ba tên lưu manh tép riu kia.
Lý do đơn giản chính là vừa rồi ba người kia nhìn cô bằng ánh mắt da^ʍ tà.
Mặc dù cô cũng cảm thấy ba tên lưu manh đúng là gieo gió gặt bão. Nhưng cô cũng không thể không cảm thấy thủ đoạn của Cố Cảnh Đình vừa ngang ngược vừa độc ác.
Cố Cảnh Đình lấy ra một tờ tiền giấy có mệnh giá khoảng một trăm đồng bạc từ trong túi ra rồi đặt ở trên mặt bàn. Sau đó, anh kéo Kiều Vãn đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ cách đó không xa.
"Buông tôi ra." Bị Cố Cảnh Đình kéo tay, Kiều Vãn vùng vẫy một lúc.
Bàn tay to khoẻ của Cố Cảnh Đình càng dùng sức để siết chặt cổ tay của cô hơn, giống như sắp bóp nát cổ tay cô vậy.
Kiều Vãn bị đau, cô mím môi. Cuối cùng, cô cũng ngoan ngoãn mà ngừng giãy dụa.
Cô dần dần hiểu ra rằng mỗi khi cô phản kháng sẽ chỉ khiến tính chiếm hữu của Cố Cảnh Đình tăng lên và anh càng trở nên biếи ŧɦái hơn mà thôi.
Đúng vậy.
Bây giờ, Cố Cảnh Đình ở trong mắt Kiều Vãn chính là một tên biếи ŧɦái cực kỳ hống hách vô sỉ.
Bà cụ Trần bị thủ đoạn dạy dỗ những tên lưu manh đầy quyết liệt vừa rồi của Cố Cảnh Đình dọa cho ngây người. Đợi đến khi Cố Cảnh Đình và Kiều Vãn đi khuất khỏi con đường, bà cụ mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần.
Nhìn thấy tờ tiền lớn được đặt ở trên bàn, ánh mắt của bà cụ loé lên sự bất đắc dĩ. Bà cụ nghĩ thầm rằng chờ đến khi gặp lại Kiều Vãn, bà nhất định phải tìm tiền lẻ thối lại cho cô. Tờ tiền một trăm đồng bạc này có thể ăn điểm tâm sáng trong vài tháng.
Xe của Cố Cảnh Đình đậu ở trong con hẻm nhỏ vắng vẻ cách đó không xa, nơi đó bình thường có rất ít người qua lại.
Kiều Vãn trông thấy chiếc xe Ford màu đen kia, cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng dây dưa nóng bỏng giữa cô và Cố Cảnh Đình trong chính chiếc xe này trước đây.