Chương 43: Người Đàn Ông Ngang Ngược (3)

Bởi vì không ngủ ngon giấc, phản ứng của Kiều Vãn chậm nửa nhịp so với ngày thường.

Đương nhiên, cô cũng không ngờ rằng Cố Cảnh Đình lại có hành động quan tâm như thế.

Im lặng nhận lấy quả trứng gà, Kiều Vãn khẽ nói hai chữ: "cảm ơn".

Thái độ lạnh nhạt và xa cách kia thật sự không thay đổi chút nào cả.

"Đêm qua, cô đã không ngủ suốt cả đêm." Cố Cảnh Đình sử dụng giọng điệu khẳng định nói, anh đã nhận ra sự mệt mỏi giữa đôi lông mày của Kiều Vãn.

"Ừm."

"Y tá chăm sóc bệnh nhân sẽ chuyên nghiệp hơn. Cô có thể yên tâm giao mọi việc cho bọn họ." Cố Cảnh Đình thản nhiên nói.

"Tiểu Thất sắp đi rồi. Tôi không biết lần rời đi này sẽ kéo dài bao lâu, tôi muốn cố gắng ở cạnh con bé lâu nhất có thể. Cho nên mấy buổi tối này, anh có thể tạm thời buông tha cho tôi hay không?" Kiều Vãn lấy hết sự can đảm để nói ra những lời cô muốn nói nhất với Cố Cảnh Đình.

Tất nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân mà thôi.

Ngoài ra, phần lớn lý do chính là Kiều Vãn lo rằng Vân Xuân Chi sẽ lợi dụng sự vắng mặt vào ban đêm của cô để tiếp tục hút dương khí của Kiều Thất.



Khi cô có mặt ở bệnh viện lúc màn đêm buông xuống, cho dù Vân Xuân Chi có lá gan lớn như trời cũng không dám đi tìm Kiều Thất.

Cố Cảnh Đình nheo đôi mắt đen láy: "Cô đang bàn điều kiện với tôi sao?"

"Cho là như thế đi."

"Nếu cô muốn bàn điều kiện với tôi thì cô định sử dụng thứ gì để trao đổi?" Ánh mắt của Cố Cảnh Đình quét từ trên xuống dưới toàn thân Kiều Vãn, khóe môi cong nhẹ.

Vậy mà vấn đề này lại thật sự đã làm khó Kiều Vãn.

Bây giờ, cô có thể lấy thứ gì để trao đổi với Cố Cảnh Đình đây?

Tiền ư, Cố Cảnh Đình có vẻ giống như một người thiếu tiền sao? Lần trước, khi cô đề cập tiền với anh, kết quả là cô bị anh xử lý rất thê thảm. Kiều Vãn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ vấn đề này.

Nhưng cô cũng không có bất kỳ thứ nào khác.

Cô cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lát, ánh mắt của Kiều Vãn sáng lên, nhìn Cố Cảnh Đình nói: "Tôi biết bói toán, tôi có thể bói cho anh miễn phí một lần."

Phải biết rằng cô chính là một Âm Dương Sư xuất sắc nhất đất nước Trung Hoa này. Cô có được con mắt âm dương trời sinh, hiểu biết thiên cơ và thông thạo thuật bát quái. Có vô số người sẵn sàng chi ra một số tiền rất lớn để cô xem bói giúp mình. Chỉ có điều, trước kia cô không tham lam tiền tài, một lòng một dạ chỉ muốn nghe theo lời sư phụ và tu luyện chăm chỉ. Cho nên trừ phi gặp được người đặc biệt có duyên, cô sẽ không dễ dàng đồng ý xem bói cho người khác.



Nhắc mới nhớ, Cố Cảnh Đình là người đầu tiên làm cô chủ động yêu cầu đoán mệnh.

Vì ngoại trừ chuyện này ra, cô thật sự không thể làm được điều gì khác.

"Cô còn biết bói toán sao?" Cố Cảnh Đình hơi cau mày.

Dựa trên lý lịch của Kiều Vãn mà anh đã điều tra trước đây, tính cách của Kiều Vãn hướng nội một cách quái gở. Từ bé, cô chưa từng rời khỏi Bắc Xuyên, cũng như chưa từng tiếp xúc với bất kỳ vị đạo sĩ nào cả. Anh lại càng không phát hiện ra rằng cô có khả năng bói toán như thế.

"Tôi biết sơ sơ." Kiều Vãn cười nhạt một tiếng đáp. Mặc dù ngoài miệng cô tỏ vẻ khiêm tốn như vậy, nhưng bên trong đôi mắt lại hiện lên ánh sáng đầy tự tin.

"Được, vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội để biểu hiện. Nếu cô có thể khiến tôi hài lòng thì sẽ có những phần thưởng khác dành cho cô." Đôi mắt gian xảo của Cố Cảnh Đình lóe lên một tia sáng sâu xa đầy khó hiểu, giọng điệu cũng mang đầy ý tứ thâm sâu.

"Quyết định như thế đi. Chờ sau khi Tiểu Thất đi rồi, tôi sẽ xem bói giúp anh. Tôi cần chuẩn bị một ít đồ vật khác." Khoé môi Kiều Vãn nở một nụ cười ngọt ngào. Gương mặt đầy đặn trông giống như một miếng bánh ga tô ngon miệng khiến người khác không nhịn được mà muốn tiến lên nếm thử một miếng.

Cố Cảnh Đình quan sát và nghĩ như vậy, anh bèn thật sự làm theo suy nghĩ của mình.

Anh hơi đứng dậy, nghiêng người về phía trước. Đôi môi mỏng nhanh chóng chạm nhẹ lên nốt ruồi chu sa nơi khoé mắt Kiều Vãn.

Nụ hôn nhẹ đầy dịu dàng giống như một chiếc lông vũ quét qua gương mặt Kiều Vãn khiến cô chớp chớp đôi mắt.