Chương 37: Nữ Quỷ Áo Đỏ (7)

Đứng phía sau cô là một cô bé khoảng ba bốn tuổi, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu hồng nhạt và quần dài, khuôn mặt trẻ thơ, đôi mắt tròn xoe, trên đầu có hai bím tóc như hai cái sừng.

Vẻ ngoài cô bé rất đáng yêu, vui vẻ. Nhưng cô gái nhỏ không có vẻ gì là tức giận, làn da trắng bệch không giống với người thường, đặc biệt là đôi mắt rất to, nhưng không có nửa phần thần thái...

Đây là những đặc điểm của quỷ hồn.

“Chuyện gì vậy?” Kiều Vãn hờ hững hỏi, thái độ rất ôn hòa nhìn cô gái nhỏ rõ ràng là quỷ hồn ở trước mặt.

Không phải tất cả những thứ quỷ dị của quỷ hồn đều xấu, chúng cũng phân ra tốt và xấu.

“Tôi muốn cầu xin cô, hãy để cho mẹ tôi đi.” Cô bé nói với giọng cầu khẩn.

“Mẹ của nhóc?” Kiều Vãn hơi giật mình một chút.

“Đúng vậy, mẹ của tôi là Vân Xuân Chi, mới đây mẹ bị cô đả thương.” Đứa nhỏ nhìn Kiều Vãn bằng ánh mắt sợ hãi.

Nó giống như nỗi sợ hãi từ trong lòng của một cô bé ngoan ngoãn đối với một người lớn hung dữ.

“Nhóc sắp đầu thai vào trong bụng của Vân Xuân Chi hả?” Kiều Vãn hỏi.

Cô gái nhỏ gật đầu một cách nặng nề, một ánh mắt ai oán ảm đạm thoáng qua đôi mắt to của cô bé.

"Tôi đã đợi cả trăm năm, cuối cùng cũng chờ được cơ hội đầu thai, nhưng mẹ tôi bị người ta hại chết, tôi nhìn mẹ bị gϊếŧ mà không thể làm gì được ..." Nói tới đây, cô bé có khuôn mặt xinh xắn như búp bê sứ lộ ra vẻ như đang khóc, nhưng khóe mắt lại khô khốc không có một giọt nước mắt nào.



Nói chung Quỷ Hồn rất khó khóc ra nước mắt, một số ít Quỷ Hồn buồn đến mức suy sụp, sẽ khóc ra nước mắt. Nhưng nói chung cho dù Quỷ Hồn buồn đến mức suy sụp, cảm giác oan khuất có thể chuyển thành oán hận, và oán hận là nguồn sức mạnh lớn nhất của Quỷ Hồn.

Kiều Vãn nhìn đứa nhỏ trước mắt thật sự rất buồn, muốn khóc không ra nước mắt, trong lòng cũng hiểu được.

Cô gái nhỏ lúc này trông vô hại, nhưng thật ra trong lòng đã có oán hận rồi.

Nếu cứ để cô bé tiếp tục bị oan khuất mà không được giải quyết thì sớm muộn gì cô bé cũng sẽ giống như nữ quỷ áo đỏ và sa vào con đường của ác quỷ.

Trong lòng cô khẽ thở dài một tiếng, Kiều Vãn nhẹ giọng nói: "Nếu nhóc thật sự muốn cứu mẹ mình, nhóc nên hiểu rằng cô ấy đã sa vào con đường ác quỷ chuyên đi hại người khác, cho dù tôi để cô ấy đi thì cũng sẽ có Âm Dương Sư khác tới thu phục cô ấy. Cách duy nhất để cứu cô ấy không phải là nhóc cầu xin tôi thương xót, mà là nhóc phải tìm cách hóa giải oán khí của cô ấy và đưa cô ấy thoát khỏi con đường ác quỷ để cô ấy có cơ hội luân hồi chuyển thế.”

"Nhưng mẹ tôi chết quá thảm. Nỗi oan ức quá lớn nên tôi không thể thuyết phục mẹ được". Khuôn mặt cô bé rối rắm nói. Cô bé làm quỷ đã lâu như vậy rồi, thấy qua rất nhiều kết cục của ác quỷ. Cho dù quỷ hồn mạnh mẽ cỡ nào, cuối cùng, nó đều sẽ bị tiêu diệt bởi Âm Dương Sư mạnh hơn!

“Nhóc có biết mẹ nhóc đã xảy ra chuyện gì không?” Ánh mắt Kiều Vãn sáng ngời hỏi.

Cô gái nhỏ gật đầu, từ trước đến nay cô bé âm thầm đi theo Vân Xuân Chi, tự nhiên biết trước khi chết Vân Xuân Chi đã xảy ra chuyện gì.

"Mong nhóc có thể kể cho ta nghe mọi chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của cô ấy, để ta tìm cách hóa giải nỗi oan ức của cô ấy. Chờ khi mối ân oán của cô ấy được giải quyết, ta sẽ tìm cách để nhóc đi vào con đường tái sinh, đầu thai chuyển thế.” Vẻ mặt Kiều Vãn nghiêm túc, nói chậm rãi với cô bé, quyết không lừa dối.

“Thật sao?” Cô gái nhỏ kinh ngạc nhìn Kiều Vãn.

Kiều Vãn cười nhạt, trên mặt cô có một cái má lúm đồng tiền cạn, tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào: “Ta không bao giờ nói dối với quỷ hồn."

Nói dối Quỷ Hồn sẽ chỉ làm tăng thêm sự oán hận của bọn họ sau khi bị lừa dối, đây là một hành động làm tổn hại tu vi nên Kiều Vãn không bao giờ làm điều đó.