Người đàn ông này quả nhiên là tới đòi nợ.
Kiều Vãn đành bất lực.
Cô hiểu rất rõ sức mạnh hiện giờ của bản thân chỉ có mấy phần, mà bây giờ thời kỳ này còn là giai đoạn quân phiệt một tay che trời, bây giờ cô đấu không lại vị tứ gia ở trước mắt đây.
Nhưng đấu không lại thì đấu không lại, cô cũng không thể để cho anh ta tùy ý làm bậy với mình được.
“Anh buông tôi ra trước đã, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu anh cảm thấy bị thiệt thòi, vậy thì tôi có thể bồi thường cho anh.” Kiều Vãn dùng thái độ kiên nhẫn, vừa nói, vừa tiện thể dùng cả tay và chân giãy giụa lên.
Thời điểm mà cô giãy giụa, vốn dĩ lại kề sát thân thể như rắn nước của mình vào Cố Cảnh Đình, vặn vẹo uốn éo, cọ xát thân thể anh.
Dục hỏa cứ như vậy mà bị kéo tới.
Cố Cảnh Đình không khỏi nhớ đến đủ loại cảnh tượng đêm qua, cô cũng giống như rắn nước dán sát vào anh, vặn vẹo tới lui.
Bụng dưới lập tức dâng lên một tia khô nóng.
Yết hầu vừa động, giọng nói của Cố Cảnh Đình vì vậy mà hơi khàn khàn.
“Bồi thường cho bổn thiếu gia hả? Cô định bồi thường cho bổn thiếu gia như thế nào?”
“Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền, tôi…”
Kiều Vãn còn chưa nói xong, môi cô đã bị đôi môi mỏng của Cố Cảnh Đình hung hăng chặn lấy.
Cô gái nhỏ này không muốn sống nữa à? Vậy mà lại nói muốn bồi thường tiền cho anh?
Bộ dạng của anh nhìn qua trông rất thiếu tiền sao? Cô dám xem thường anh như thế.
Vậy thì nên bị phạt thật thích đáng.
Miệng đột nhiên bị chặn lại, trong lòng Kiều Vãn kinh hãi, giãy giụa càng thêm mãnh liệt.
Cô càng giãy giụa, sức lực của Cố Cảnh Đình dùng để áp chế cô lại càng lớn hơn. Cuối cùng anh dứt khoát dùng một tay bắt lấy hai cánh tay không chịu nghe lời đó của Kiều Vãn, kéo lên khỏi đỉnh đầu cô gái.
Kiều Vãn cảm thấy khó thở, cong đầu gối lên muốn đá tới vị trí yếu ớt nhất của người đàn ông, kết quả lại bị cái đùi thon dài kia của Cố Cảnh Đình ngăn chặn lại, thế nên, trên dưới toàn thân cô đều không thể động đậy.
Chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ thơm ngọt của Kiều Vãn thật ngon miệng, trong nụ hôn bá đạo của Cố Cảnh Đình lại mang theo một tia mãnh liệt, cái lưỡi của anh linh động cạy hàm răng của cô ra, bá đạo hung hăng càn quấy ở trong miệng nhỏ thơm ngọt của cô một phen.
Vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt trắng nõn của Kiều Vãn trở nên đỏ bừng, như là ánh ráng chiều ở phía chân trời.
Nhưng kế tiếp đó, bàn tay nóng bỏng của Cố Cảnh Đình lại đặt lên trên đùi cô, khiến cho Kiều Vãn càng thêm kinh sợ.
Lúc này vừa hay nụ hôn của Cố Cảnh Đình cũng đã rời khỏi môi cô, ngược lại còn dời lên phía vành tai xinh xắn mượt mà của cô gái nhỏ.
Cánh môi mỏng ngậm lấy vành tai cô nhẹ nhàng liếʍ cắn, ánh mắt Cố Cảnh Đình nhuốm một tầng nóng rực như ngọn lửa.
Anh chẳng thèm để ý tới Kiều Vãn đang giãy giụa, bởi vì trong lòng anh, từ tối hôm qua Kiều Vãn đã là người phụ nữ của mình rồi.
Vậy thì bây giờ, dù cho anh có muốn cô ngay tại đây, cũng là hợp tình hợp lẽ.
“Xoẹt.”
Tiếng quần áo bị xé nát ngay trong thùng xe nghe có vẻ vô cùng chói tai.
“Không được!” Theo tiếng kêu thảm thiết như mèo con khóc lóc của Kiều Vãn, thái độ của Cố Cảnh Đình lại như sấm dậy trời vang, hung hăng chiếm hữu cô.
“Đã là người phụ nữ của tôi, cô đừng mơ tưởng đến việc có thể trốn thoát khỏi tôi.” Giọng nói trầm thấp tựa như ma quỷ vang lên bên tai Kiều Vãn, cơ thể mềm mại của cô giống như đóa hoa phiêu diêu trong cơn mưa gió, bất lực nhận lấy sự tấn công tàn nhẫn ngang ngược của Cố Cảnh Đình, nước mắt vì tủi nhục mà không ngừng chảy xuống dọc theo bên mặt cô.
Chưa từng phải chịu nhục nhã đến như vậy, Kiều Vãn vì cứu vớt lấy một tia kiêu ngạo, quật cường cuối cùng mà cắn răng, không để bản thân phát ra âm thanh dù chỉ một tiếng.
Cô càng quật cường như thế, Cố Cảnh Đình lại càng muốn thấy được bộ dáng cầu xin của cô.
Nhìn vào đôi mắt trong vắt sáng ngời của Kiều Vãn, Cố Cảnh Đình lại nhìn ra một tia hận ý.
“Cô hận tôi sao? Bổn thiếu gia chính là người đã cứu cô một mạng đó.” Giọng nói lạnh lùng, đương nhiên là Cố Cảnh Đình biết vì sao lúc trước Kiều Vãn lại chủ động quyến rũ anh đến cùng như vậy.