Chương 1: Người Đàn Ông Kia, Anh Chính Là Thuốc Giải! (1)

Ban đêm, một vầng trăng đỏ như máu treo nghiên trên bầu trời đêm đen, khiến không khí có vẻ cô tịch lại thêm vài phần quỷ dị.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu mươi của đại đô thống quân phiệt tỉnh Bắc Xuyên. Đêm nay là đêm diễn ra tiệc mừng thọ ở phủ đô thống, mọi người lui tới chúc mừng nhiều vô số kể.

Tuy ở lầu một diễn ra một màn tưng bừng náo nhiệt nhưng ở lầu hai lại không liên quan gì. Không khí lầu hai lại yên tĩnh như cách biệt với thế giới bên ngoài.

Một thiếu nữ mặc chiếc váy viền ren trắng nằm cuộn tròn mình ở trên giường, làn sóng nhiệt xa lạ không ngừng xâm nhập vào thân thể cô, thiêu đốt lý trí của cô.

Khuôn mặt cô gái vùi vào trong chăn, mái tóc đen dài tạo nên sự đối lập hoàn toàn với làn da trắng không tì vết. Dáng người cô nhỏ xinh, ngoại hình nhìn qua nhiều lắm cũng chỉ mới chừng mười tám mười chín tuổi.

Kiều Vãn chỉ nhớ rõ cô đã đồng quy vu tận với một con ác quỷ tu luyện ngàn năm, không ngờ sau khi tỉnh lại, bản thân đã biến thành một người khác.

Hơn nữa, thân thể mà cô hoàn hồn này lại còn bị hạ một loại thuốc cực kỳ bá đạo ***, bây giờ cô đã không còn thời gian để kịp tiêu hóa những ký ức được kế thừa đó. Cô chỉ biết, nếu cô không nhanh chóng tìm ra một người đàn ông tới giúp, chỉ sợ tính mạng này của cô cũng khó giữ được.

Không dám chậm trễ thêm, Kiều Vãn chật vật đứng dậy khỏi giường. Cô lảo đảo đi tới trước cửa phòng, mở cánh cửa trước mắt ra, vừa đúng lúc cô nhìn thấy có một bóng dáng cao ráo mặc quân trang xanh lục đi ngang qua.

Không nghĩ ngợi thêm nhiều, cô lập tức vươn tay tới, bắt được cánh tay của người đó.

“Cứu, tôi…” Đại khái là do xuân dược, giọng nói của Kiều Vãn mềm mại quyến rũ đến tận xương tủy, ngay cả hô hấp cũng trở nên nóng rực.

Ánh đèn bên ngoài hành lang lờ mờ tối, ánh mắt của Kiều Vãn trở nên khao khát. Cô chỉ nhìn thấy người đàn ông mà mình bắt lấy có thân hình cao lớn, hai chân thon dài thẳng tắp, toàn thân mặc một bộ quân phục được là thẳng màu xanh lục, trên bả vai anh ta còn đeo một loạt các ngôi sao, khí chất cao ngạo mà lạnh lùng.

Người đàn ông đứng ngược sáng, gương mặt anh ta bị khuất trong bóng tối. Nhưng Kiều Vãn vẫn mơ hồ thấy rõ, đường nét ngũ quan của người đàn ông đó thật tinh xảo, tuấn mỹ tựa thiên thần.



Anh cụp mắt nhìn Kiều Vãn, trong đôi mắt phượng đen nhánh như mực thoáng xoẹt qua một tia sáng kinh ngạc.

Anh nhìn cô gái ở trước mắt. Mái tóc đen hơi lộn xộn được buông xõa trước ngực, chiếc váy ren dài màu trắng mặc trên người làm tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của cô. Ngũ quan hài hòa tinh xảo, đôi mắt đen nhánh sáng ngời tựa ánh trăng rằm trong bầu trời đêm, đuôi mắt cô hơi cụp xuống, nhìn qua có vài phần thánh thiện.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn bầu bĩnh như một cái bánh bao, trông giống với một tiểu loli ngây thơ vô hại. Thêm vào đó, chỗ khóe mắt còn có một nốt ruồi trích lệ tựa như giọt chu sa, càng khiến cô tăng thêm phần phong tình quyến rũ.

Bàn tay nhỏ của cô kéo cổ tay anh. Cách một lớp quần áo, anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực truyền đến từ tay cô.

Anh lại nhìn vào gương mặt của cô, đúng là có hơi đỏ hồng bất thường.

“Nóng, xin anh…” Lúc này, Kiều Vãn gần như đã đánh mất toàn bộ lý trí, bản năng muốn sống khiến cô túm chặt lấy người đàn ông ở trước mặt, không chịu buông tay.

Nhìn chằm chằm vào Kiều Vãn hồi lâu, đôi môi mỏng quyến rũ của người đàn ông đó nhếch lên một đường cung tà ác, nụ cười ba phần lạnh bảy phần xấu xa của anh tựa như một bông hoa mạn đà la nở rộ trong bóng tối.

“Cô gái nhỏ, đây là do cô chọn, tuyệt đối không được hối hận.”

Giọng nói trầm thấp mê hoặc vang lên ở bên tai Kiều Vãn.

Giây tiếp theo, đôi chân dài của người đàn ông bước nhanh vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa đằng sau lưng lại. Anh mạnh mẽ bế Kiều Vãn lên, nhanh chân bước đến trước chiếc giường lớn được trải tấm ga nhung màu đen, rồi đặt cô gái nhỏ lên giường.

Cơ thể Kiều Vãn như rắn nước, quấn lên thân thể của người đàn ông.