Sườn xám màu đen xinh đẹp hào phóng tô điểm cho khí chất lãnh diễm cao quý của Kiều Vãn, cả người tản ra khí tràng giỏi giang mạnh mẽ của người có địa vị cao.
Lúc Tô Phân Phương nghe Kiều Đình Nguyệt nói khí chất của Kiều Vãn trở nên vô cùng đáng sợ, bà ta không tin. Bà ta cảm thấy do Kiều Đình Nguyệt chịu thiệt trong tay Kiều Vãn, cho nên mới nói ngoa lên.
Bây giờ xem ra, đúng như lời Kiều Đình Nguyệt nói, Kiều Vãn như đã biến thành người khác.
Chẳng qua, Tô Phân Phương trước giờ chưa từng chịu thiệt, sẽ không bị tát một cái là dễ dàng bỏ qua ngay.
"Cái con đ* nhỏ này, mày dám đánh tao à! Hôm nay bà sẽ dạy cho mày biết thế nào là kính già yêu trẻ!" Tô Phân Phương nói xong, đưa tay muốn đánh móc sau gáy Kiều Vãn.
Kiều Vãn cười lạnh một phen, nhanh nhẹn giơ chân lên, gót giày cao gót sắc bén đạp thẳng vào bụng Tô Phân Phương.
Tô Phân Phương kêu thảm một tiếng, ôm bụng ngã trên mặt đất.
"Gϊếŧ người rồi! Mày muốn gϊếŧ người à! Người đâu mau tới đây! Mau tới đây mà con! Người làm con mà lại đánh mẹ như thế này, chắc canh sẽ bị trời phạt..." Đánh không lại Kiều Vãn, Tô Phân Phương bèn ngồi dưới đất bắt đầu khóc lóc om sòm.
Đã biểu diễn hoàn hảo thế nào là đàn bà chanh chua.
Tiếng khóc lóc om sòm và tiếng thét chói tai kia đâm đau màng tai của Kiều Vãn, may mà hiệu quả cách âm trong phòng bệnh của Kiều Thất rất tốt, không đến mức làm giọng của Tô Phân Phương truyền ra ngoài.
"Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng như vậy mà." Kiều Đình Nguyệt nhìn dáng vẻ khóc lóc om sòm vô lại của Tô Phân Phương, cảm thấy rất mất mặt, đang chuẩn bị tiến lên đỡ Tô Phân Phương dậy thì bả vai của cô ta đã bị một bàn tay tóm lấy rồi.
Tay của Kiều Vãn vừa khéo bấm vào vết thương có sẵn trên vai Kiều Đình Nguyệt.
Kiều Đình Nguyệt lập tức kêu thảm thiết như heo bị gϊếŧ, băng gạc trên vai lập tức thấm máu.
Vết thương của cô ta mới vừa đỡ một chút, không thể đυ.ng vào, huống chi bây giờ Kiều Vãn còn dùng sức lớn như vậy bấm vào miệng vết thương của cô ta, đúng là đau đến sắp mất mạng.
Kiều Thất ngồi trên giường bệnh, mở to mắt ngẩn ngơ nhìn Kiều Vãn, cảm thấy chị mình như vậy có vẻ lạ lùng quá chừng. Nhưng vì sao cô bé lại cảm thích chị mình lúc này hơn nhỉ?
Còn có, nhìn Kiều Đình Nguyệt và Tô Phân Phương kinh ngạc, tâm trạng của cô bé vui vẻ hơn hẳn, khóe môi cũng là nhịn không được cong lên.
"Á! Buông a! Kiều Vãn! Chị mau buông tay! Tôi sắp đau chết rồi!" Kiều Đình Nguyệt vùng vẫy, nhưng cô ta càng giãy dụa, Kiều Vãn càng nắm chặt, cô ta cũng càng đau.
"Buông tay? Cô cho rằng cô là ai, mà dám ra lệnh cho tôi hả?" Kiều Vãn cười lạnh nói, cô nhìn Tô Phân Phương ngồi trên đất gào khóc om sòm: "Tô Phân Phương, bà còn gào khóc một tiếng nào nữa, bà có tin tôi sẽ đánh nát cánh tay của Kiều Đình Nguyệt, khiến cho cô ta biến thành một kẻ tàn phế mãi mãi không!"
Câu uy hϊếp này rất có hiệu quả với Tô Phân Phương, bà ta lập tức ngậm miệng lại.
Cũng không phải bởi vì Tô Phân Phương yêu thương Kiều Đình Nguyệt tới mức nào, đối với bà ta thì con gái cũng chỉ là vật phẩm có thể bán tiền để cải thiện cuộc sống mà thôi. Bà ta còn đang trông mong sau này Kiều Đình Nguyệt gả vào nhà giàu có, cho dù là làm tiểu thϊếp thì cũng coi như chim sẻ bay lên ngọn cây biến thành Phượng Hoàng, cho nên sao bà ta có thể nhìn Kiều Đình Nguyệt tàn phế được?
"Kiều Vãn! Mày mau buông Tiểu Nguyệt ra!" Đứng lên khỏi mặt đất, Tô Phân Phương thở hổn hển nhìn Kiều Vãn, cơn giận chưa nguôi.
Trời đánh, sao con nhỏ Kiều Vãn này lại đột nhiên trở nên khó đối phó như vậy chứ!
"Những lời tôi vừa nói, các người có nghe rõ chưa?" Kiều Vãn nhẹ giọng hỏi, khóe môi hàm chứa một nụ cười điềm đạm.