Sáu tháng sau đó, cũng chính là lúc Vân Xuân Chi mang thai đến tháng thứ tám, chú và thím tìm thấy cô ta.
Biết Vân Xuân Chi mang thai, thím của cô ta suýt nữa tức chết, trực tiếp đưa cô về nhà, nhốt lại.
Sau đấy, bà ta còn chưa hết giận, gọi cháu trai của mình đến, định cùng nhau trừng phạt Vân Xuân Chi, bà ta thấy cô là một người hư hỏng vong ơn phụ nghĩa.
Cháu trai của thím Vân Xuân Chi tên là Hạ Lượng Côn, lớn hơn Vân Xuân Chi hai tuổi, từ nhỏ đã coi Vân Xuân Chi như vợ của mình. Sau khi biết Vân Xuân Chi có thai, gã cảm giác như bị phản bội, đầu tiên là mặc kệ Vân Xuân Chi đang có thai mà cưỡиɠ ɠiαи cô, tiếp đấy tuyên bố sẽ gϊếŧ chết tên gian phu khiến cô mang thai kia, thậm chí còn đợi cô sinh đứa bé ra sẽ ném nó xuống sông cho chết chìm!
Vân Xuân Chi bị Hạ Lượng Côn doạ sợ, cô ta nghĩ bất kể thế nào cũng phải đi tìm Ninh Lập Tân, bảo Ninh Lập Tân cẩn thận đề phòng Hạ Lượng Côn.
Kết quả cô ta vừa chạy khỏi nhà chưa được bao lâu thì bị Hạ Lượng Côn bắt được ở chiếc cầu nhỏ trên sông, cô ta không muốn cùng trở về với Hạ Lượng Côn, hai người xảy ra xô xát, Hạ Lượng Côn bị Vân Xuân Chi cào cho một nhát, hắn ta tức giận đẩy cô từ trên cầu ngã xuống sông, nhìn Vân Xuân Chi vùng vẫy rồi chết đuối, hắn còn đắc ý cười, mắng Vân Xuân Chi đáng đời.
"Mẹ em chết đúng hôm mặc áo đỏ, cho nên oán khí càng lớn." Kể tới cuối, con ngươi vốn đen láy của Đồng Nhạc Nhạc loáng thoáng loé lên ánh đỏ, rõ ràng là bởi vì trong lòng quá mức oan uổng nên sinh ra một chút oán khí.
Nếu như không phải Hạ Lượng Côn, không phải thím của Vân Xuân Chi phát rồ, vậy thì hiện giờ cô bé đã thuận lợi đầu thai chuyển thế một lần nữa, không còn phải làm cô hồn dã quỷ.
Kiếp trước, cô bé chết vì bệnh tật, lại thêm lúc chết tuổi còn khá nhỏ, thế nên không có oán khí, nhưng lần này, cô bé chẳng khác nào bị người ta gϊếŧ chết lần hai, trong lòng khó tránh nảy sinh oán khí.
Đại khái hiểu được chuyện hồi còn sống của Vân Xuân Chi, Kiều Vãn trầm mặc.
Còn thảm hơn so với tưởng tượng của cô.
"Ninh Lập Tân mất tích? Tại sao người của sở cảnh sát lại nghi ngờ hắn gϊếŧ mẹ em?" Kiều Vãn hỏi Đồng Nhạc Nhạc.
"Bởi vì thím của mẹ em khăng khăng là mẹ bỏ trốn theo Ninh Lập Tân, kết quả gặp phải tai nạn như thế, để bảo vệ cháu trai yêu quý, chuyện gì bà ta cũng làm được! Bà ta có người trong sở cảnh sát, kiên quyết quy chụp cái chết của mẹ em là do Ninh Lập Tân gây ra, cũng là ba của em!" Đồng Nhạc Nhạc cắn răng nghiến lợi nói: "Đáng ghét hơn là, thím của mẹ em còn đặt rất nhiều đồ trừ tà trong nhà, mẹ em không thể đi vào để báo thù, thế nên muốn mượn việc nuốt dương khí của người để gia tăng tu vi, mẹ em chỉ muốn báo thù thôi."
"Muốn báo thù, cũng không thể kéo người vô tội xuống nước." Giọng điệu của Kiều Vãn cứng rắn hơn, cô có thể hiểu tâm trạng muốn báo thù của Vân Xuân Chi, chuyện này đặt lên người ai, người đó cũng không chịu nổi.
Nhưng tiền đề của việc báo thù, nếu lại xây dựng trên sự đau khổ của người vô tội, vậy thì sai lại thêm sai.
"Thế nên, chị ơi, chị đã nghĩ ra cách để hoá giải oán khí cho mẹ em chưa?" Gương mặt Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy vẻ mong đợi mà nhìn Kiều Vãn.
"Ngày mai chị đến nhà thím của mẹ em một chuyến, xem tình hình rồi nói sau." Kiều Vãn nói xong liền đứng dậy: "Chắc dạo này mẹ em sẽ không ra ngoài làm gì đâu, em cũng cố gắng tránh đi, khi nào cần chị sẽ tìm em."
Dứt lời, Kiều Vãn xoay người đi vào phòng bệnh.
Mà vào lúc này, đêm khuya, biệt viện nhà họ Cố.
Cố Cảnh Đình bật dậy từ trên giường, hơi thở dồn dập, trên vầng trán trơn nhẵn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.