“Chuyện này thì em không cần phải lo lắng, chuyện tiền bạc chị sẽ nghĩ cách, em phải tin tưởng chị gái, có được không?” Kiều Vãn nói, nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Kiều Thất.
“Nhưng mà nếu em đi, chị sẽ chỉ còn lại một mình, em không muốn.” Kiều Thất nói nhỏ, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới một chút.
"Em phải nghe lời. Tiểu Thất, chị gái không thể mất em. Em chỉ đi một khoảng thời gian thôi, chị sẽ ở nhà chờ em trở về, em nghe lời chị đi, được không?" Đôi mắt của Kiều Vãn tràn đầy chờ mong, bình tĩnh nhìn Kiều Thất.
Kiều Thất nhìn Kiều Vãn, ánh mắt đầy chờ mong của cô rốt cuộc đã làm tan chảy ý chí của cô bé.
“Được rồi, chị, em sẽ nghe lời chị.” Một lúc sau, Kiều Thất mới chậm rãi nói.
Đúng vậy, nếu sang Mỹ thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho cô bé, vậy thì sau khi cô bé trở về, sẽ khỏe mạnh và sẽ có thể đồng hành cùng chị gái cực kỳ lâu.
Nếu như cô bé không đi Mỹ, nhìn vào tình trạng cơ thể của cô bé hiện tại, nếu cứ tiếp tục chuyển biến xấu đi, chỉ sợ một ngày nào đó trong tương lai, cô bé sẽ vĩnh viễn rời khỏi Kiều Vãn.
Cái nào nặng cái nào nhẹ, nhìn qua đã thấy rõ ràng.
“Thật ngoan.” Thấy Kiều Thất đồng ý, Kiều Vãn mỉm cười xoa đầu Kiều Thất: “Bây giờ cũng đã muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm một chút được không? Chị gái ở đây trông em.”
Kiều Thất ngoan ngoãn gật đầu, cô bé thật sự rất buồn ngủ nên đã nhắm mắt lại.
Kiều Vãn ngồi bên giường, lặng lẽ bảo vệ Kiều Thất.
Có lẽ là biết Kiều Vãn ở bên cạnh mình, tâm trạng của Kiều Thất rất thoải mái, nhanh chóng thở đều, chìm vào giấc ngủ sâu.
Kiều Vãn cũng đang nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh giường bệnh của Kiều Thất, cô định nhắm mắt dưỡng thần, tranh thủ lúc này để nghỉ ngơi dưỡng sức, nói không chừng ban đêm còn phải chiến đấu một trận nữa.
Trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn mỗi âm thanh đồng hồ trên vách tường chuyển động.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi kim chỉ đúng mười hai giờ tối, tiếng nước chảy róc rách vang lên, khiến Kiều Vãn vốn đang nhắm mắt, lập tức mở mắt, từ trên giường ngồi dậy.
Kiều Thất ngủ rất say, ngược lại cũng không bị đánh thức bởi tiếng nước chảy.
Kiều Vãn cắn ngón tay của mình, nặn máu ra rồi bôi ở trên mí mắt của cô.
Sau đó, cô chỉ cảm thấy mí mắt mình nóng lên, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một đám sương mù màu đen kỳ lạ lơ lửng trong phòng bệnh, vây quanh Kiều Thất.
Trên người Kiều Thất có một vầng sáng màu đỏ mờ nhạt bao xung quanh, ngăn chặn màn sương đen ở bên ngoài, để nó không thể thành công xâm nhập vào cơ thể Kiều Thất.
Màn sương đen kỳ lạ đó chính là tà vật.
Từ trong màn sương đen, Kiều Vãn cảm nhận được oán khí ngút trời.
Nói chung, oán khí của tà vật càng lớn thì càng khó đối phó.
Sau khi tà vật này xuất hiện, nhiệt độ trong phòng rõ ràng trở nên lạnh hơn rất nhiều, không khí u ám hiện ra hàn khí lạnh lẽo, lượn lờ bốn phía khiến cho không khí gần như đông cứng lại, cái lạnh gần như sắp làm cho người ta ngạt thở.
Nếu như không phải trên người Kiều Thất luôn mang theo tấm bùa hộ mệnh xin từ chùa thì chỉ sợ tà vật này đã sớm xâm nhập vào cơ thể cô bé rồi.
Tà vật này cũng khá lợi hại, tà vật bình thường mà gặp phải bùa hộ mệnh xin của chùa thì cần phải trốn càng xa càng tốt, nhưng tà vật trước mặt lại đang cố gắng vượt qua vòng sáng che chở màu đỏ để xâm nhập vào cơ thể Kiều Thất!
Tà vật cũng không phát hiện Kiều Vãn đang quan sát nó, vẫn đang nỗ lực trên con đường của riêng mình.
Đôi mắt đen chứa đầy ánh sáng lạnh như băng, Kiều Vãn mím chặt môi, lấy kiếm gỗ đào đã chuẩn bị xong trước đó từ trong ba lô đặt trên giường ra, lấy ra tờ giấy bùa màu vàng mà cô đã dùng máu vẽ xong từ trước, dán vào đỉnh của kiếm gỗ đào.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiều Vãn cầm thanh kiếm gỗ đào và đâm mạnh về phía màn sương đen!