Cố Cảnh Đình và phó quan Văn rời khỏi cùng lúc, Kiều Vãn thì về phòng bệnh với Kiều Thất.
Kiều Thất còn chưa tỉnh lại, cơ thể nhỏ xinh gầy yếu nằm trên giường bệnh màu trắng, trên khuôn mặt nhỏ xíu lớn cỡ bàn tay là đôi mắt nhắm thật chặt, hàng mi dày để lại một cái bóng đen trên khuôn mặt trắng bệch của cô bé, cả người nhìn qua yếu ớt như búp bê.
Kiều Vãn hầu ở bên giường, tay nắm lấy tay Kiều Thất.
Nhìn thấy Kiều Thất thế này, cô càng kiên định quyết tâm bán thân cho Cố Cảnh Đình.
Trước mắt, không có chuyện gì quan trọng hơn mạng sống của Kiều Thất.
Còn đầu sỏ hại Kiều Thất, Kiều Vãn nghĩ tới đây, trong con ngươi đen lạnh lùng chợt có sát khí xẹt qua.
Cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Kiều Đình Nguyệt.
"Chị, chị làm sao vậy?" Kiều Thất tỉnh lại đúng lúc này, thấy biểu cảm đầy ngập sát khí của Kiều Vãn, lo lắng hỏi.
Giật mình tỉnh thần lại, sát khí trong mắt Kiều Vãn nhanh chóng biến mất, chuyển mắt nhìn Kiều Thất mỉm cười thật dịu dàng: "Chị không sao, tiểu Thất, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Chị gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em nhé."
Kiều Thất ngoan ngoãn gật đầu, áy náy nhìn Kiều Vãn, cô bé biết cô bé lại khiến chị mình lo lắng rồi.
Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra cho Kiều Thất, tạm thời không có gì, nhưng lại vẫn cần nằm viện một thời gian.
Đợi bác sĩ kiểm tra đi rồi, Kiều Vãn ngồi bên giường, sờ sờ khuôn mặt nhỏ hãy còn lạnh lẽo của Kiều Thất: "Tiểu Thất, sau khi chị ra ngoài đã xảy ra cái gì? Vì sao Kiều Đình Nguyệt cầm kéo dọa em?"
Nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc xế chiều, trong mắt Kiều Thất hiện lên một chút nghĩ lại mà sợ.
Cô bé hạ mí mắt, một năm một mười kể lại những gì xảy ra sau khi Kiều Vãn ra ngoài lúc xế chiều.
Hóa ra, Kiều Vãn vừa mới ra khỏi cửa, Kiều Đình Nguyệt lập tức tới kiếm chuyện với cô bé, còn mắng Kiều Vãn là hạng đàn bà lăng loàn, đồ đ* thõa ngay trước mặt cô bé.
Lúc đầu, Kiều Thất sợ Kiều Đình Nguyệt, bình thường Kiều Đình Nguyệt bắt nạt cô bé, cô bé không dám nói gì cả. Nhưng hôm nay Kiều Đình Nguyệt nhục mạ Kiều Vãn như vậy, cô bé nhịn không nổi cãi lại mấy câu, Kiều Đình Nguyệt vốn đã bị Kiều Vãn chọc không biết phải trút giận vào đâu, giờ có thể lấy Kiều Thất ra trút giận, bèn về phòng lấy kéo, nói muốn rạch nát khuôn mặt hồ li tinh giống Kiều Vãn của cô bé...
Con gái mà, làm gì có ai không quan tâm tới khuôn mặt của mình?
Kiều Thất sợ tới hôn mê bất tỉnh, may mà Kiều Vãn về kịp lúc.
Nghe xong mọi chuyện, lạnh lùng giấu trong đáy mắt Kiều Vãn lại dày đặc chút.
Hay lắm, Kiều Đình Nguyệt, cứ chờ mà xem.
"Chị ơi, em không có sao hết, chị coi như chuyện này chưa từng xảy ra, nhé chị." Kiều Thất ngoan ngoãn nhìn Kiều Vãn, cô bé không muốn Kiều Vãn xung đột với Kiều Đình Nguyệt vì mình.
Trong mắt Kiều Thất, của chị của cô bé vẫn là người con gái dịu dàng, hòa nhã trước kia, mà Kiều Đình Nguyệt là mạnh mẽ hung hãn có tiếng, giống y hệt Tô Phân Phương, cô bé rất sợ chị mình chịu thiệt.
Kiều Vãn cũng biết suy nghĩ của Kiều Thất, cô không muốn làm Kiều Thất lo lắng, bèn gật gật đầu.
"Tiểu Thất, giờ đã tối rồi, em muốn ăn cái gì?"
"Em, em muốn ăn mì thịt băm chị làm." Trong đôi mắt hạnh ngập nước của Kiều Thất xuất hiện chút khát vọng.
Nhớ tới mì thịt băm do chị làm, cô bé sắp chảy nước miếng luôn rồi.
Nhìn vẻ mặt tham ăn của Kiều Thất, Kiều Vãn không khỏi nhẹ giọng bật cười, cưng chiều: "Ừ, giờ chị về làm cho em ngay, một mình em ở đây phải ngoan ngoãn, đợi chị về, có được không nè?"
Kiều Thất gật đầu thật mạnh: "Chị cứ yên tâm đi, nếu có chuyện gì em sẽ kêu chị hộ sĩ mà."