Phòng tắm rất lớn, ánh đèn sưởi màu vàng nhạt rọi xuống, chiếu ra một chút mập mờ.
Kiều Vãn nhắm mắt ngồi trong bồn tắm, phần tử xương quai xanh trở xuống ngâm trong nước nóng, hưởng thụ sự thoả mãn hiếm có này.
Cô không ngờ ở đây lại có suối nước nóng.
Tắm suối nước nắm là thoải mái nhất, mà từ trước đến nay Kiều Vãn rất biết cách hưởng thụ, tâm trạng vốn còn lo lắng cũng theo đó tan đi chút ít.
Chiếc máy hát bên ngoài phòng tắm đang bật, hẳn là mẹ Liễu phát nhạc, đang du dương khúc dương cầm.
Tiếng nhạc đẹp đẽ loáng thoáng truyền vào phòng tắm, toàn tâm Kiều Vãn đều thả lỏng hẳn, hẳn là cảm nhận được sự mệt mỏi ập tới như thuỷ triều, cơn buồn ngủ cũng theo đó kéo đến.
Trong lúc Kiều Vãn gật gù buồn ngủ, một bàn tay lớn đột nhiên xoa nhẹ lên gương mặt mềm mại của cô.
Không nhịn được giật mình một cái, Kiều Vãn theo bản năng duỗi tay nắm chặt lấy cổ tay của bàn tay lớn kia, dùng sức bẻ về hướng ngược lại.
Nhưng mà sức lực của cô so với người kia thì kém quá xa, chẳng thể lay chuyển được anh.
Ngước mắt, Kiều Vãn nhìn thấy một người đàn ông không mảnh vải che thân đang đứng bên cạnh bồn tắm.
Vóc người hoàn hảo tựa thần Mặt trời Apollo, nước da trắng bóc như gốm sứ thượng hạng, toàn thân không có lấy một vết sẹo lồi, cơ ngực gồ lên phía trước nhìn qua cường tráng lại gợi cảm, tám múi cơ bụng cũng hoàn hảo đến nỗi khiến người khác muốn hét lên...
Ánh mắt Kiều Vãn ngơ ngác, đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến dáng vẻ không mặc quần áo của đàn ông.
Nhìn xuống theo đường nhân ngư hoàn hảo của người đàn ông ấy, Kiều Vãn trông thấy món binh khí có thể gọi là vĩ đại.
Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, giống như một vị tướng quân uy mãnh không ngã.
Chính là món binh khi này đã dày vò cô gần như chết đi sống lại.
Gương mặt nhỏ nhắn lập tức nóng bừng, Kiều Vãn vội vã dời mắt, đến cả trong giọng nói cũng lộ ra sự ngượng ngùng: "Sao anh không mặc quần áo đã vào đây?"
Cô đúng là quá xui xẻo, quá xấu hổ!
"Vào phòng tắm để tắm, tại sao phải mặc quần áo?" Giọng nói lãnh đạm của Cố Cảnh Đình từ trên đầu truyền tới.
Kiều Vãn: "..."
Anh nói rất có lý, cô lại không tìm được câu nào để phản bác.
Nhưng mà...
"Tôi còn chưa tắm xong, sao anh đã vào rồi?" Hai tay Kiều Vãn bắt chéo che trước ngực, rũ mắt che đi làn sương trong trẻo nhưng lạnh lùng trong mắt, cũng che đi một chút ngượng ngùng.
Thế nhưng gò má đỏ như ráng chiều vẫn bán đứng sự xấu hổ của cô lúc này.
Cô bỗng nhiên có một suy nghĩ to gan, chẳng lẽ người đàn ông này muốn tắm cùng cô?
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng khó xử của cô, hàu kết Cố Cảnh Đình khẽ trượt một cái.
Cơ thể trắng trẻo hoàn hảo của cô như ẩn như hiện dưới làn nước dập dềnh, càng thêm quyến rũ.
Chú thỏ nhỏ trước ngực tuy bị tay cô che mất nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh xuân tươi đẹp.
Bụng dưới lập tức dấy lên ngọn lửa bất chính, khiến ánh mắt Cố Cảnh Đình như sâu thêm.
Anh trở tay nắm lấy cánh tay Kiều Vãn, bá đạo cưỡng chế kéo Kiều Vãn ra khỏi bồn tắm, sau đó chân anh bước dài, cơ thể ngồi vào bồn tắm, tiện tay còn ôm Kiều Vãn vào trong lòng, để cô ngồi trên người anh.
Kiều Vãn chỉ cảm thấy nhiệt độ của nước trở nên nóng rực, khiến hô hấp cô bắt đầu nóng lên.
"Anh tắm trước đi, tôi ra ngoài." Kiều Vãn không dám tưởng tượng những chuyện xảy ra tiếp theo, theo bản năng muốn trốn chạy.
Nhưng Cố Cảnh Đình sao có thể cho cô cơ hội chạy trốn? Cô vừa đứng dậy, hai tay Cố Cảnh Đình liền nắm lấy hông cô kéo mạnh xuống.
"A!" Kiều Vãn ngửa đầu kêu đâu.
Anh cứ như thế, không hề báo trước, không có dạo đầu đã mạnh mẽ chiếm lấy cô.